Mạn Châu Sa Hoa - Full

Mạn Châu Sa Hoa - Full

Tác giả: Thương Nguyệt

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323674

Bình chọn: 7.5.00/10/367 lượt.

ẫng rớt xuống đất. 

Lại một cơn ác mộng dằng dặc, hỗn loạn, âm ám, tuyệt vọng. 

Tựa như từ khi tiến vào khu vực La Phù Sơn, gã phảng phất đã bước vào ảo cảnh, trước mắt dâng hiện vô số tình cảnh hoang đường quỷ dị không thể tưởng tượng được. Gã không nhìn thấy một tia sáng nào khắp bốn bề, sơn dã đâu đâu cũng là cương thi. Lúc rút kiếm, gã tự nhủ cần phải không ngừng chiến đấu vì mình, chỉ cần dao động một chút xíu, gã liền sẽ sụp đổ trong mục quang âm lãnh của nữ đồng tử áo đỏ kia.

Hôn hôn mê mê, xuyên qua đêm tối tràn ngập máu tanh, gã nhìn thấy quá khứ xa vời.

Trên La Phù Sơn hoàng hoa nở rộ, như mây hồng quyện núi. Cánh hoa rải rắc dưới gốc, là bị kiếm khí đánh rơi. Hình bóng hai thiếu niên và một hài tử tỏa ngời trong ký ức.

Nha đầu đôi mắt to tròn ngồi trên cây phượng hoàng, ngón tay xỏ vào mái tóc, hai chân đong đưa cười khúc khích nhìn.

Gã từ từ nhớ lại... Có phải là gã và Thiên Chinh đang luyện tập kiếm pháp? Thuở thiếu niên bọn họ là bằng hữu nghĩa khí tương đầu, có thể sống chết có nhau. Hai thiếu niên trong lòng không một chút phân chia môn phái giang hồ, tuy xuất thân từ hai thế gia khác biệt, bọn họ lại không dè dặt trao đổi nghiên cứu tuyệt học với đối phương, mỗi một chút tiến bộ đều cùng nhau tận hưởng. Sự giao lưu hữu ích đó, thêm vào thiên tư xuất chúng của bọn họ, có lẽ là căn cơ giúp bọn họ trở thành ngôi sao mới ở Trung Nguyên và bá chủ vùng Lĩnh Nam sau khi bọn họ trưởng thành.

Tỷ thí có lúc thắng có lúc bại, nhưng mỗi lần Thiên Chinh thắng được một chiêu nửa thức, tiểu nha đầu kia liền vỗ tay hoan hô, hết sức tán tụng ca ca mình; nếu bất hạnh thua gã, gần như nguyên tàng cây chỉ còn lại một trái thối.

Gã tuy không quen được cưng chìu, nhưng cũng xuất thân thế gia, từ nhỏ đã được chú ý chăm sóc tôn sùng - - - Nhưng trong mắt tiểu nha đầu kia, ngoại trừ ca ca của ả ra, căn bản đâu còn người nào khác. Gã từng bực bội trong lòng, nỗ lực muốn vượt hơn Thiên Chinh mọi mặt - - - Nhưng bất kể gã có đánh bại được Diệp Thiên Chinh đến cỡ nào, đối với nha đầu kia, đó vĩnh viễn chỉ là thời gian gã giành đoạt ca ca với ả, khiến cho ca ca không thể chơi đùa phá phách với ả cả ngày.

Nộ hỏa và nỗi bực tức bùng cháy ngày nối ngày. Cái hôm quyết định hôn sự, nha đầu kia không ngờ lại nhảy phốc tới đấm đá gã, miệng oang oang muốn ca ca chứ không muốn gã - - - Giây phút đó cơn căm phẫn của gã cuối cùng đã bộc phát, bắt giữ lấy tiểu nha đầu đó, lại không biết làm sao mà dạy dỗ.

Sát na do dự, gã nhìn thấy trên gương mặt non nớt của nữ hài tử đó lấm tấm một lớp lông măng li ti dưới ánh mặt trời trong lành - - - - Cái gọi là "nha đầu lông măng còn hôi mùi sữa", đại để là vậy phải không? Gã chợt không nhịn được cười, cảm thấy gương mặt đỏ phưng phức đó giống như một trái đào phúng phính, khiến người ta muốn cắn một miếng.

Nhưng ý tưởng đó làm cho gã phân tâm, cổ tay liền lập tức bị ngoạm một cái, đau thấu xương.

"Ta muốn gả cho ca ca! Không thèm ngươi!". Chạy tuốt đằng xa, nha đầu hung hăng hằn học trừng gã, le lưỡi làm mặt quỷ với gã, nhảy tọt vào lòng huynh trưởng.

Giây phút đó, bàn tay gã án trên chuôi kiếm. Sau này gã mới chợt hiểu ra, thì ra biết bao nhiêu năm qua, mình luôn luôn thích gây gổ không ngừng với nha đầu kia, chọc tức ả, ăn hiếp ả, chính là vì chỉ có khi ả nổi nóng mới dòm đến mình, không phải như thường ngày chỉ nhìn duy nhất một huynh trưởng.

Lần đó, gã phá lệ, không thèm cáo biệt Thiên Chinh, ngạo nghễ một mình hạ sơn ra đi, trong đầu một cơn giận dữ không tên. Sau khi hạ sơn mới hối hận - - - Nhưng cuối cùng muốn giữ mặt mũi, không quay về xin lỗi. 

Lần từ biệt đó cũng hơn một năm trời. La Phù Sơn Diệp gia hai năm đó xảy ra vô số biến cố.

Đầu tiên nghe nói Bái Nguyệt tà giáo vùng Miêu Cương khai chiến với Thí Kiếm Sơn Trang, song phương thương vong nặng nề - - - Trung Nguyên và Nam Cương qua lại bất tiện, đến lúc tin tức truyền về, phụ thân quá lo âu, lập tức cho hộ pháp trong Các cùng nhi tử dẫn nhân thủ đi trước, nhưng gã lại có hơi chần chừ.

Nha đầu kia không phải nói ca ca của ả lợi hại nhất sao? Sao lần này lại muốn nhượng cho gã xuất thủ? Thiếu niên mười tám tuổi trong đầu bực tức ngẫm nghĩ, mà lại cũng lo cho an nguy của cô ả bé bỏng kiêu sa ngang ngược kia, nên vẫn ngựa không dừng vó dẫn người đến La Phù Sơn cách xa ngàn dặm.

Nhưng khi đoàn người bọn họ đến nơi, trường huyết chiến đã trôi qua. Những người quen trong sơn trang đã thương vong quá nửa, tường vách vườn tược đổ nát vẫn còn dấu tích lửa dữ thiêu đốt - - - Nghe nói Bái Nguyệt Giáo một độ đã công nhập Thí Kiếm Các, cuối cùng lại bị lão trang chủ dẫn người đánh lui.

Diệp lão trang chủ tuy đả bại tà giáo, bảo vệ được Thí Kiếm Sơn Trang, lại một lần nữa giành được danh vọng trong liên minh Lưỡng Quảng, nhưng cũng mình mang trọng thương qua trận kịch chiến lần đó. Không lâu sau khi nhân mã của Đỉnh Kiếm Các đến, gã còn chưa kịp yết kiến bậc trưởng bối thì tin Diệp lão trang chủ tạ thế đã truyền ra. Nội trong một đêm, thiếu gia của Nam Cung thế gia lần đầu tiên cảm nhận được sự vô thường và mùi vị máu tanh


Polly po-cket