80s toys - Atari. I still have
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328065

Bình chọn: 9.00/10/806 lượt.

đem ra là ta chẹn đường đánh cướp.Người trước nói:– Chính thế! Dù chẳng cướp hết thì ít ra cũng được chia chác, người ta đã nói hễ chứng kiến là có phần, chẳng lẽ họ lại bỏ sót anh em ta?Một người cười khanh khách nói:– Hà hà! Mấy bữa nay trong các tiệm sách ở Giang Lăng người ta đi mua Đường Thi tuyển tập không phải ít, sáng nay tại hạ vào tiệm sách chưa mở miệng, chủ tiệm đã hỏi ngay:“Đại gia, phải chăng đại gia muốn mua Đường Thi tuyển tập? Bản quán vừa đi Hán Khẩu cất mấy bộ sách này về, đại gia lấy thì lấy ngay đi, nếu chậm trễ e người ta lấy hết”.Rồi y kể tiếp:– Tại hạ rất lấy làm kỳ liền hỏi chủ quán:“Sao quí chủ nhân biết tại hạ muốn mua Đường Thi tuyển tập?” Ông bạn thử đoán coi y bảo sao?Người khác đáp:– Ta không hiểu, y bảo sao?Người kia liền nói:– Con mẹ nó! Chủ quán bảo:” Chẳng dấu gì lão nhân gia, mấy bữa này các vị huynh đài mình đeo đao kiếm phưỡn ngực vào tiệm sách, mười vị đến thì mười một vị hỏi mua cuốn sách này, cứ năm lạng bạc một cuốn, đại gia bảo có đáng không?” Mấy người kia đồng thanh thóa mạ:– Tổ bà nó! Làm gì mà bán sách đắt thế?Người kia hỏi:– Các vị biết giá sách ư? Đã vị nào mua sách chưa?Một người cười hô hố đáp:– Ha ha! Lão gia chưa từng tới cửa tiệm sách nào, sách ư? Sách ư? Cái đó lão gia không thích đâu, lão gia chỉ muốn đánh bạc thôi, đánh bạc được mới thú, mua sách về làm gì? ha hạ..Địch Vân bụng bảo dạ:– Điều bí mật trong Liên Thành Kiếm Phổ đã đồn đại ra ngoài rồi, nhưng ai đồn ra vậy?Rồi chàng tự trả lời:– Phải rồi! Khi cha con họ Vạn đọc bí quyết trong Liên Thành Kiếm Phổ bị bọn Lỗ Khôn nghe lỏm được, ngay lúc đó có mấy tên lặp lại bốn chữ “Giang Lăng Thành Nam”. Cha con Vạn Chấn Sơn toan rượt theo bắt lại để điều tra thì mấy tên đồ đệ kia đã chạy trốn rồi. Cứ như vậy đồn đại ra ngoài nên số người biết tới mỗi ngày một nhiều.Chàng nhớ lại ngày trước khi còn ở trong ngục với Đinh Điển.Cũng có nhiều hào sĩ giang hồ nghe phong thanh tìm đến, nhưng đều bị Đinh Điển đánh chết hết.Chàng sực nghĩ tới điều gì bất giác la lên:– Trời ơi! Đinh đại ca ủy thác cho ta một việc mà ta chưa làm xong, bây giờ ta phải lo vụ này trước đi tức là đem gói cốt hôi của Đinh đại ca mai tang với thi thể của Lăng cô nương cho hai người ở dưới suối vàng được mãn nguyện.Địch Vân tìm kiếm không đầy nửa ngày đã điều tra ra phần mộ của Lăng tiểu thư.Nguyên phụ thân Lăng tiểu thư làm tri phủ Giang Lăng, chàng chỉ cần đến tiệm bán quan tài lớn nhất trong thành và vào tiệm làm bia mộ để dò hỏi là biết liền. Phần mộ Lăng tiểu thư táng trên trái núi nhỏ ở ngoài cánh cửa đông cách thành Giang Lăng chừng hai chục dặm.Địch Vân mua một thanh sắt và một cái cuốc ra cửa đông, chàng tìm đến phần mộ kia được ngay, trên tấm mộ bia đề bảy chữ:“Ái nữ Lăng Sương Hoa chi mộ”.Phía trước mộ không trồng hoa hay cây cối gì hết.Địch Vân tự hỏi:– Lăng cô nương hồi còn sinh tiền rất thích hoa tươi, sao phụ thân cô không trồng ở đây cho cô một cây gì. Vậy mà cũng kêu bằng ái nữ, ái nữ, ái nữ! Ha ha!Lão có yêu con gái thật không?Chàng cười lạt mấy tiếng lại nhớ tới Đinh Điển và Thích Phương rồi không nhịn được hai hàng nước mắt tầm tã như mưa.Vạt áo chàng lúc khóc Thích Phương vào buổi sáng sớm đã ướt rồi, bây giờ ở trước mộ Lăng Sương Hoa lại tưới thêm hai hàng tân lệ.Khu phụ cận trái núi này không có nhà ở, lại cách đường lớn khá xa, chẳng có một người nào qua lại, nhưng Địch Vân nhận thấy ban ngày đào mộ không tiện, chàng đành chờ đến đêm mới động thủ.Địch Vân đào ba lớp đất đến lớp đá lớn, chàng khuân hết ra mới ngó thấy cỗ quan tài gỗ.Trải mấy năm khốn khổ gian nan, Địch Vân không phải là người dễ nẩy mối thương tâm hay dễ sa lệ, nhưng ánh trăng thảm đảm chiếu vào cỗ quan tài khiến chàng nhớ tới Đinh đại ca chết vì cỗ quan tài này thì chàng không khỏi thương tâm sao được? Bất giác chàng lại đổ lệ chan hòa.Địch Vân đã biết Lăng Thoái Tư đổ chất kịch độc Phật Tỏa Kim Liên vào quan tài, tuy cách khoảng thời gian khá lâu ngày, và lúc khiêng quan tài tới đây mai tang, chắc họ đã lau chùi độc dược rồi, nhưng chàng vẫn không dám mạo hiểm đụng tay vào nắp quan tài, chàng rút thanh huyết đao lùa vào khe những tấm gỗ lia đi một lượt.Thanh huyết đao này chém vàng chặt sắt còn đứt thì đối với chất gỗ chẳng khác gì đậu hũ, Địch Vân không cần dùng sức cũng cắt hết được ngàm đố. Chàng đẩy tay lên một chút, tấm thiên quan tài liền mở tung bay ra.Đột nhiên Địch Vân ngó thấy trong quan tài hai cánh tay đã thành xương khô giơ lên.Nắp quan tài bay ra, hai xương cánh tay liền rớt xuống tựa hồ biết cử động.Địch Vân giật mình kinh hãi tự hỏi:– Khi liệm di thể Lăng tiểu thư bỏ vào quan tài, sao hai cánh tay lại giơ cao lên như vậy? Vụ này thật là kỳ quái!Chàng lại thấy trong quan tài chẳng có thọ y cùng chăn đệm và những đồ khâm liệm chi hết, người chết mặc một manh áo bọc lấy nắm xương trắng.Địch Vân quì xuống lâm âm khấn khứa:– Đinh đại ca! Lăng tiểu thư! Hồi sinh tiền hai vị không thể thành chồng vợ thì su khi chết đi mai tang cùng một chỗ là tâm nguyện được thảo mãn rồi, hai vị có khôn thương cũng được ngậm cười nơi chín suối.Chàng cởi bọc