Polaroid
Liên Thành Quyết - Full

Liên Thành Quyết - Full

Tác giả: Kim Dung - Hàn Giang Nhạn

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327725

Bình chọn: 9.5.00/10/772 lượt.

y lên để lấp lỗ hổng.Chỉ trong khoảnh khắc, bức tường kín lại như cũ.Thích Phương cất tiếng run run nói:– Sự.. sư ca! Thế là sư ca đã trả được mối đại thù cho gia gia, nếu sư ca không đến...Nàng đang nói dở câu, chợt nhìn thấy xác Ngô Khảm liền trỏ tay vào hỏi:– Sư ca! Còn xác chết này, làm thế nào bây giờ?Địch Vân đáp:– Chúng ta đi thôi, bất tất phải để ý những chuyện ở đây nữa, cứ để mặc kệ họ.Thích Phương ngập ngừng hỏi:– Hai người đó chưa chết mà liệng vào khe tường, nếu có người đến cứu thì sao?Địch Vân đáp:– Người ngoài ai mà biết trong khe tường có người? Chúng ta đem xác Ngô Khảm bỏ ra ngoài thì không ai vào tra xét trong này nữa. Hai người đó nằm trong khe tường có sống cũng chẳng được bao lâu.Dứt lời chàng cắp thi thể Ngô Khảm ra khỏi thư phòng, đồng thời vẫy tay gọi Thích Phương:– Đi thôi!Hai người nhảy ra khỏi bức tường vây ở Vạn gia, Địch Vân liệng thi thể Ngô Khảm xuống hỏi:– Sư muội! Bây giờ chúng ta đi đâu?Thích Phương hỏi lại:– Sư ca tưởng gia gia bị bọn họ sát hại thật rồi ư?Địch Vân ngập ngừng đáp:– Dĩ nhiên chúng ta hy vọng sư phụ vẫn còn khỏe mạnh ở trên thế gian, nhưng... nhưng theo lời Vạn Chấn Sơn thì e rằng... sư phụ đã ngộ nạn rồi. Chúng ta dĩ nhiên phải điều tra cho ra gốc ngọn.Thích Phương nói:– Tiểu muội về lấy cái này một chút, sư ca qua nhà từ đường bên kia chờ một chút.Địch Vân hỏi:– Tiểu huynh đi với Phương muội càng tốt chứ sao?Thích Phương đáp:– Không, không được, nếu có người ngó thấy là không tiện đâu.Địch Vân nói:– Ta cần đi với Phương muội, vì trong Vạn gia còn mấy tên đệ tử khác mà chúng toàn là phường tệ hại, chẳng một ai tử tế...Thích Phương đáp:– Không cần đâu, sư ca bồng Không Tâm Thái qua bên đó chờ tiểu muội.Không Tâm Thái vừa trải qua một phen cực kỳ khủng khiếp, nó sợ quá không chống nổi, nằm gọn trong tay má má ngủ say rồi.Trước nay Địch Vân đã quen nghe lời Thích Phương, nàng bảo sao chàng làm theo như vậy, bây giờ lại thấy vẻ mặt nàng kiên quyết chàng không dám trái ý, đành bồng lấy đứa nhỏ.Chàng nhìn Thích Phương vọt qua tường vây tiến vào Vạn gia rồi đi về phía từ đường, đẩy cửa chuồn vào.Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, Địch Vân thủy chung không thấy Thích Phương trở ra, chàng nóng nảy vô cùng, muốn vào Vạn gia để tiếp ứng cho nàng, nhưng lại sợ làm nàng khó chịu, chàng đành bồng Không Tâm Thái bước lui bước tới trong dãy hành lang.Chàng nghĩ tới cuối cùng mình lại được cùng sư muội đoàn tụ, nỗi vui mừng không bút nào tả xiết, nhưng trong nội tâm chàng lúc này ngấm ngầm cảm thấy khiếp sợ, chưa hiểu sư muội có ưng chịu để mình vĩnh viễn bầu bạn với nàng không?Bất giác chàng khấn thầm:– Xin hoàng thiên bảo hựu, tiểu tử chịu đau khổ nhiều rồi, mong từ nay được đi kèm luôn bên cạnh để bảo vệ và chiếu cố cho nàng, tiểu tử không dám hy vọng làm trượng phu của nàng mà chỉ cầu hàng ngày thấy mặt nàng. Hàng ngày được nàng gọi một tiếng “Sư ca” Trời ơi! Kiếp này tiểu tử không dám cầu gì hơn nữa.

 

Hợp Tán Đinh, Lăng Hoàn Ước Nguyện

Đột nhiên chàng nghe phía trong cửa sổ nhà từ đường bật tiếng lách cách dường như có người.Chàng liền nép mình đứng dưới cửa sổ không dám cử động.Lát sau, cửa sổ kẹt mở một người đi ra.Tuy trời tối, Địch Vân cũng trông rõ mụ khất cái đầu bù tóc tối.Ban đầu chàng còn lưu tâm đề phòng vì tưởng là địch nhân, sau nhận ra mụ khất cái tầm thường, liền không để ý nữa bụng bảo dạ:– Mụ khất cái dùng ngôi nhà từ đường đổ nát này làm chốn an thân mà ta còn ở đây quấy rầy là không nên, chẳng hiểu sao Phương muội mãi không trở về?Không Tâm Thái đang mơ màng bỗng ọe một tiếng rồi giật mình tỉnh giấc, khóc òa lên.Nó vừa khóc vừa gọi:– Má má! Má má!Mụ khất cái giật mình kinh hãi co rúm người lại ẩn vào góc hành lang, hai tay ôm đầu.Địch Vân khẽ vỗ lưng Không Tâm Thái, dỗ dành nó:– Đừng khóc! đừng khóc! Không Tâm Thái đừng khóc nữa, má má sắp tới rồi! Má má sắp tới rồi!Mụ khất cái thấy con nhỏ phát khóc, mà Địch Vân lại không có ý gia hại mình, mụ bạo dạn hơn một chút, liền đứng dậy, từ từ tiến lại giúp chàng dỗ dành Không Tâm Thái:– Bảo Bảo ngoan lắm! Bảo Bảo ngoan lắm! Nín đi đừng khóc nữa, má má sắp tới rồi.Mụ khẽ bảo Địch Vân:– Có người ngủ rồi gặp quỉ, lại có người nửa đêm dậy xây tường, không...không... tướng công đừng hỏi tiểu phu..... tướng công đừng hỏi tiểu phu.....Mụ hơ hải nhì ngang nhìn ngửa, lại muốn chạy vào trong cửa sổ.Địch Vân thấy mụ nói vớ vẩn chẳng vào đâu, chàng không hiểu rất lấy làm kỳ, hỏi:– Mụ bảo sao?Mụ khất cái đáp:– Không... không có gì cả, tiểu phụ chẳng có địa phương nào tử tế để đi tới, lão gia đuổi tiểu phụ đi rồi, không cần đến nữa. Ngày trước khi tiểu phụ còn nhỏ tuổi, lão gia rất thích tiểu phụ, người ta có câu:“Nhất dạ phu thê bách dạ ân, nhất nhật đồng sang thiên nhật ái”. Vậy thì... phu thê hang trăm đêm nguồn ân bể ái sâu bằng biển cả... tất có ngày kia lão gia kêu tiểu phụ trở về, phải rồi! Nhất dạ phu thể bách dạ ân, Bách dạ phu thê hải dạng thâm...Địch Vân nghe mụ nói hai câu “Nhất dạ phu thê bách dạ ân, Bách dạ phu thê hải dạng thâm” bất giác chàng động tâm tự hỏi:– Phương muội... Phương muội đối