Pair of Vintage Old School Fru
LEGENDARY MOONLIGHT SCULPTOR

LEGENDARY MOONLIGHT SCULPTOR

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325684

Bình chọn: 7.5.00/10/568 lượt.



Kỹ năng mới : chế rượu

Mong ước đạt đến level trung cấp kỹ năng nấu ăn của Weed đã thành hiện thực, và phần thưởng giành cho điều này cũng làm cậu khá hài lòng. Trang bị để nâng cao khả năng kháng phép thường khá đắt, nhưng cậu dễ dàng có thể nâng cao khả năng này thông qua kỹ năng nấu ăn.

“Wow, trông ngon mắt quá”. Da’in, người đã kiên nhẫn chờ đợi đến khi món tôm hùm được nấu chín, kéo tay áo lên và lao về phía đĩa tôm hùm như hổ đói. Weed cũng khẩn trương giải quyết phần tôm hùm của mình.

Weed chiến đấu dưới sự hỗ trợ của Da’in. Cả 2 quá vượt trội so với lũ quái trong hầm ngục. Da’in rất chịu khó buff máu và giáp, Weed không hối hận khi đồng ý tạo tổ đội cùng cô. Da’in ngày một bí ẩn, và Weed hi vọng có thể sớm hiểu được con người cô. Khi nhắm vào 1 con quái, cô nguyền rủa chúng nhiều lần, nhưng đôi mắt lại tỏ rõ sự âu sầu. Cộng với việc cô không quan tâm nhiều đến tiền bạc và item, mỗi khi Weed cố gắng kiếm thêm 1 chút tiền, cô nhận biết và cố gắng giúp cậu.

Gần khu vực bí mật của hồ Pan, có rất nhiều nơi thảo dược sinh trưởng tốt. Ở những nơi đó, Da’in không ngần ngại cúi xuống và đào chúng lên. Một bản năng sinh tồn khá đáng nể. Thỉnh thoảng, cô nàng lại sáng tác thơ hay hát 1 bài. Giọng ca trong trẻo, tươi trẻ của cô vang lên làm say đắm lòng người.

Nhờ vậy, Weed có thêm hưng phấn để săn quái.

“Đi săn 1 mình chắc không vui được như thế này đâu”

Chưa có thêm người chơi nào khác được đặt chân đến Lavias. Pale và Surka nhắn tin cho Weed, nói rằng họ sẽ định cư tại 1 bãi săn quái gần Citadel thuộc Serabourg. Cha mẹ họ vẫn còn gà lắm, họ không thể bỏ rơi các vị ấy được.

Weed và Da’in đều đang hoạt động trong hội FA. Thêm nữa, Da’in đúng là mẫu bạn gái trong mơ của Weed. Với tư cách một người đàn ông, thật khó để nói dối rằng đôi mắt cậu không thỉnh thoảng bị cô nàng hấp dẫn. Ban đầu, Da’in luôn cười nói vui vẻ, nhưng thỉnh thoảng lại có những nét buồn thoáng qua trên gương mặt cô. Nó chỉ lại sáng lên một lần nữa khi cô đi săn và khi ăn uống cùng Weed.

Một ngày, Weed quyết định rằng sẽ trở thành bạn của Da’in. “À ừm. Kể từ giờ, cô đi săn cùng tôi nhé” – cậu hỏi.

Nhưng Da’in im lặng.

“Xin lỗi, Weed-nim” - sau một lát, cô mở lời, với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

“Ý cô là sao”

“Có 1 lần, tôi đã đưa ra 1 quyết định sai lầm. Tôi nghĩ không một ai yêu thích tôi cả ... Tôi không thể đặt niềm tin vào bất cứ ai ...”

“À ừm ... Đó có phải lý do khiến cô bị bỏ rơi 1 mình ở Lavias không?”

“Thật khó để giải thích toàn bộ câu chuyện này, nhưng lý do đó có liên quan 1 chút đấy. Dù sao thì tôi cũng đã cam đảm lên nhiều khi đi săn cùng anh, Weed-nim. Có lẽ, tôi sẽ tự tìm nơi thuộc về mình 1 lần nữa”.

“Vậy là sao”

Weed có chút thất vọng. Thật vui khi nghe cô nói đã lấy lại sự can đảm trong thời gian ở cùng cậu. Nhưng chủ ý muốn rời đi của cô khiến cậu có cảm giác như mình là kẻ đã hết giá trị lợi dụng.

Không ai muốn thế cả.

“Tôi không có ý vậy đâu. Sau khi gặp được anh, tôi cảm thấy mình có thể sống tiếp”

“Không còn cách khác sao...”

“Ừ, tôi đang bị bệnh. Mặc dù có thể điều trị, nhưng chắc chắn điều đó cũng không giúp sức khỏe của tôi khá lên được.Tôi đã trì hoãn phẫu thuật nhiều lần, nhưng hiện tại đã đến lúc rồi.

“...”

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi sẽ sớm khỏe mạnh trở lại thôi. Định mệnh và sự trùng hợp giống nhau lắm, đôi lúc thật khó có thể quyết định cái nào mới là đúng. Tôi không mong cuộc gặp gỡ của chúng ta chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu định mệnh đã cho 2 ta gặp nhau, thì chúng ta sẽ gặp lại nhau thêm 1 lần nữa. Tôi rất hi vọng có thể gặp lại anh, Weed-nim à”

Cùng lúc đó, Da’in đăng xuất. Weed cảm thấy thật trống trải khi Da’in rời đi. Cậu đã không giành nhiều thời gian cho cô vì sự nghi ngờ và mải lo săn quái. Có lẽ cô ấy đã không cố gắng giấu diếm bệnh tật của mình, chỉ bởi vì Weed quá bận rộn nên không nhận ra mà thôi. Cậu tự hứa với bản thân rằng, ngay sau khi cô đăng nhập trở lại, cậu sẽ lại kéo cô đến đâu đó săn quái.

Trong hơn 1 tháng ở cạnh nhau, họ hầu như không nói chuyện và chỉ tập trung săn quái. Cậu cảm thấy hối hận. Có lẽ Da’in sẽ không bao giờ trở lại bên cậu nữa.

“Nếu không quay lại, hẳn là sẽ không có nhiều người còn nhớ đến cô. Cô cô độc ở Lavias và chẳng 1 ai đến tìm kiếm cô cả. Mình nghĩ đó là lý do khiến cô ấy giành phần lớn thời gian để nguyền rủa lũ quái”.

Sự cô đơn và sợ hãi cái chết có thể đến bất cứ lúc nào chỉ có những người đã từng trải qua mới hiểu hết được.

Weed tiếp tục săn quái, trong thời gian chờ dợi Da’in., nhưng đã 3 tháng trôi qua kể từ lần cuối cô đăng nhập. Trong thế giới thực, thời gian đó vào khoảng 3 tuần. Nếu đó là 1 cuộc phẫu thuật đe dọa đến tính mạng, cô cần vài tháng mới có thể hồi phục.

“Chắc cô ấy sẽ về, dù 1 hay 2 năm đi nữa. Cô ấy hứa với mình rồi mà” – Với niềm tin đó, Weed khắc sâu từng chữ vào trong hầm ngục.

“Cho dù cô ấy không trở lại, mình vẫn sẽ để lại ký ức về cô ấy ở đây. Để cô ấy biết rằng, ít nhất thì cũng có 1 người nhớ đến cô ấy”

Sau khi kỹ năng điêu khắc đạt đến trung