80s toys - Atari. I still have
LEGENDARY MOONLIGHT SCULPTOR

LEGENDARY MOONLIGHT SCULPTOR

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 325690

Bình chọn: 7.00/10/569 lượt.

cứu thương) thuần thục, thời gian anh lên bảng đếm số đã giảm đi rất nhiều.

Nhờ đó mà Weed lên level rất nhanh. Bên cạnh đó, những item rơi ra ở đây tốt hơn so với tầng 1. Do vậy anh chẳng tội gì phải đi làm những việc vô bổ, anh đã tới được đây rồi, nên tiến xa hơn một chút cũng không ảnh hưởng nhiều.

“Dullahan là quái vật tốt nhất để săn, nhưng còn có thứ gì tốt hơn không? Thật tuyệt vời khi có thứ gì đó yếu hơn Death Knight nhưng đủ khỏe để mang lại nhiều điểm kinh nghiệm…”

Weed di chuyển rất thận trọng, anh cũng không quên thiết kế những chỗ trốn trong những khu vực quan trọng. Anh chẳng cần ai phải dạy mình làm điều ấy, đơn giản là anh đang tùy cơ ứng biến và sinh tồn giống như những con gián.

Sau khi đã đi qua hang ổ của những con Gould hay Skeleton Mercenaries, Weed đến một cửa hang lớn, nơi mà một con sông ngầm chầm chậm chảy quanh.

Hoa và thậm chí vài thảo dược đang nở rộ ở nơi đây. Đã lâu rồi anh chưa nghỉ ngơi, sau trận chiến dữ dội với lũ Skeleton Mercenaries. Weed đong đầy bình nước, đang định ngồi xuống thì nhìn thấy một bóng đen. Khi anh tiến tới để kiểm tra thì phát hiện ra một người phụ nữ đang ngủ mà không có ai ở xung quanh (chịch thôiiiiiii)

“Anh là ai?”. Câu hỏi khiến Weed giật mình khi anh đang chờ người phụ nữ tỉnh dậy

“Tôi là Weed. Còn… cô?

Lời giới thiệu đó không trôi chảy cho lắm, hoàn toàn khác với Weed của ngày hôm qua. Có lẽ anh chẳng bao giờ ngờ rằng có ai đó khác ngoài anh ở đây.

Và ánh mắt của cô ấy khi tỉnh dậy, rõ ràng là tuýp người mà Weed thích

“Tên tôi là Da’in”, cô ấy nói, và cười một nụ cười xa xăm (kiểu Monalisa vậy)

Hyun trước đây không gặp nhiều con gái. Tất nhiên là ở lớp có rất nhiều cô gái nhưng anh chẳng bao giờ tốn thời gian để nói chuyện với một cô nàng nào cả. Không phải vì anh không nổi tiếng, đã có khá nhiều cô gái tiếp cận Hyun, họ nói rằng sự lạnh lùng vô cảm của anh lại tỏa ra ánh hào quang thu hút (lạnh lùng boy). Anh cảm thấy họ thật ngốc.

“Bạn nghĩ điều này thật tuyệt? Thử trải nghiệm sự nghèo đói đi, rồi bạn sẽ nghĩ khác”.

Anh cũng chưa từng hẹn hò cô gái nào (:iknowthatfeelbro:). Mời đi ăn, thậm chí đi uống nước cũng mất tiền. Hyun thấy ăn thức ăn đóng hộp từ những cửa hàng tạp hóa hay việc nấu ăn ở nhà cũng tiết kiệm hơn rất nhiều. Điều mà anh không thể hiểu là tại sao hẹn hò với một cô gái lại liên quan đến việc chi tiêu những khoản to lớn mỗi khi đến một dịp kỷ niệm nào đó.

Thêm nữa, trong khi người ta rủ nhau đi xem phim bom tấn, Weed lại trèo lên cột điện gần đó. Lần duy nhất anh xem TV là khi ai đó có một cái. Anh đã từng nhặt 1 cái TV vứt đi về nhưng chẳng bao giờ xem vì lo ngại hóa đơn tiền điện. Chỉ đến đêm anh mới xem, vì khi đó giá điện thấp hơn nhiều. Một Hyun bần tiện – hay Weed, chưa từng có kinh nghiệm đối phó với gái =)).

Da’in, cái tên này đã khắc sâu trong tâm trí Weed. Mỗi người đàn ông đều có một người đàn ông trong mơ của mình (ý quên, một người phụ nữ trong mơ). Weed cũng không phải ngoại lệ.

Người phụ nữ trong mơ của Weed có mái tóc dài tự nhiên, một khuôn mặt trẻ trung, thông minh và nụ cười cuốn hút. Nhưng những thứ đó chẳng là gì cụ thể.

Nếu một cô gái có thể khiến Weed yêu ngay ở ánh nhìn đầu tiên, thì cô ấy chính là cô gái trong mơ của anh. Weed đã nảy sinh tình cảm với Da’in, chính là vậy.

“Tôi không tin ai cả…”

Anh không hoàn toàn tin tưởng Pale hay Surka kể cả khi họ đã đi train cùng nhau. Anh nhận thấy con người rất dễ thay đổi và không phải lúc nào cũng tốt.

Họ có thể đang là bạn bè nhưng anh nghi ngờ rằng một lúc nào đó họ sẽ đâm anh từ sau lưng.

“Cho đi nhiều như khi nhận lại, không hơn, không kém”, đây là châm ngôn sống của Weed. Anh không thể tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ gia đình mình.

“Da’in, sao cô có thể tới được đây?”. Weed hỏi với ánh mắt sắc bén.

Chỉ có người Avians mới sống trên Thành phố Thiên Đường. Con người không thể trèo lên đây, và với bộ quần áo cô ấy mặc, rõ ràng cô là 1 nhà thám hiểm.

“Đây á? Tôi đã ở đây suốt 3 tháng rồi”

3 tháng. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu Weed.

“Cô có phải một trong những nhà thám hiểm đã tìm thấy Thành phố Thiên Đường?”

“Đúng, tôi là 1 thành viên trong nhóm, nhưng tôi không muốn nói về điều này.”

“Ý cô là sao?”

“Tôi là người duy nhất còn lại.”

“Tôi hiểu rồi.”

Da’in ngáp, 1 cái ngáp dài và duyên dáng làm sao.

“Tôi là một Shaman (pháp sư) lv 134”.

Lv của cô thấp hơn so với những gì Weed đã đoán. Anh đã cho rằng ít nhất cô cũng ở lv 170 thì mới dám ở trong hang ổ của lũ Dead Warrior một mình. Weed chỉ mới lv 109 đã là một sự bất thường rồi. Chứ một người chơi bình thường bố bảo nó cũng không dám vào.

"Mà bạn định nói gì thế?"

"Tôi nghĩ là bạn đang cô đơn lẻ loi, chúng ta hãy tạo thành một tổ đội. Thế nào, bạn có muốn không?".

"Ok, đó là ý kiến tuyệt vời".

Weed chấp nhận, không chỉ vì Da'in giống hình mẫu những cô gái anh thích mà anh còn tin tưởng cô. Không, Weed luôn luôn nghi ngờ, không thể tin tưởng một cô gái mà anh mới gặp lần đầu chỉ vì cô ấy yêu cầu anh tham gia tổ đội. Nhưng anh muốn giữ kẻ thù ở gần bên cạnh.

Cô ta rất khả nghi.