
nàng cảm thấy mình rơi vào một vòng tay vô cùng ấm áp. (phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn a !)
Mục Tuyết Đường ngẩng đầu, đôi mắt quen thuộc kia chính là đang nhìn nàng. Nàng vội đẩy hắn ra. « Tỷ phu, cám ơn huynh. »
Giang Vô Vân vội vã ôm chặt nàng vào lòng, ra lệnh. « Không được gọi ta là tỷ phu, nghe cho rõ, tên ta là Giang Vô Vân, nàng phải gọi ta là Vô Vân. »
Độc Cô Tiêu Diêu lắc đầu. « Thật cảm động nha ! »
Tiểu Thiền không khách khi đá cho hắn một phát. « Chàng đừng có phá đám ! Thật vô duyên, không thấy người ta đang bày tỏ tình cảm sao ? »
Độc Cô Tiêu Diêu giả bộ kêu toáng lên. « Nàng âm mưu giết chồng à ? »
« Đừng quậy mà ! »
« Tiểu Thiền, Giang Vô Vân với Mục Tuyết Đường thành đôi, muội muội Khuynh Thành của ta biết làm sao bây giờ ? » Thật ra hắn không lo cho muội muội hắn chút nào. Hắn đã sớm đoán được muội muội trong lòng đã có người khác, nên mới có thể tác hợp cho Tuyết Đường với Giang Vô Vân. Họ Độc Cô nhà hắn có lỗi với nhà họ Giang, nên hắn thật sự mong Giang Vô Vân sẽ được hạnh phúc.
« Có khi muội muội kia của chàng là một cô nương mặt xấu như quỷ, không dám gặp ai cũng nên, Tuyết Đường cô nương hẳn vẫn tốt hơn. » Kỳ thật nàng biết rõ ràng, xem vẻ anh tuấn của Độc Cô Tiêu Diêu thế này, muội muội của hắn cũng không đến nỗi nào chứ.
Độc Cô Tiêu Diêu phản đối. « Muội muội ta đẹp như tiên nữ trên trời đó nha ! »
« Tiêu Diêu ca ca, muội… » Mục Tuyết Đường không dám nhìn Tiêu Diêu.
Tiêu Diêu nhìn nàng cười dịu dàng, khiến nàng yên tâm hơn.
Giang Vô Vân vẫn một mực ôm Mục Tuyết Đường, không muốn buông nàng ra. Ôm nàng vào lòng rồi, hắn thấy tim mình bình yên chưa hề có. Thật là muốn cứ ôm nàng như vậy hết cuộc đời…
Rốt cuộc nhớ ra còn có người ngoài, Giang Vô Vân vẫn phải buông nàng ra, quay sang xin lỗi Độc Cô Tiêu Diêu. « Thật xin lỗi, ta không thể cưới lệnh muội (6). » Giai nhân hắn ôm trong lòng đã khiến hắn thỏa mãn lắm rồi. Muội muội hắn nói đúng, ân oán đời trước hãy để cho qua đi.
Độc Cô Tiêu Diêu cười cười. « Được, vậy giải trừ hôn ước đi. »
Mục Tuyết Đường kinh ngạc nhìn Độc Cô Tiêu Diêu. « Đại ca… » Nàng không muốn tranh chồng chưa cưới với đại tỷ đâu.
« Tuyết Đường, cái gì của muội thì chính là của muội, người khác không tranh được. » Muội muội của hắn vốn không thuộc về Giang Vô Vân.
« Nhưng mà… » Tuyết Đường vẫn lo cho tỷ tỷ của nàng.
« Tuyết Đường, đừng nói nhưng nhi gì cả. Cứ tìm được Khuynh Thành đã rồi muội tự đi mà hỏi muội ấy có đồng ý lấy hắn hay không. » Tuyệt đối một trăm phần trăm là không đồng ý rồi.
« Độc Cô huynh có phải đã biết điều gì không ? » Giang Vô Vân vốn thông minh, theo vẻ mặt bất cần đời của hắn mà đoán, hẳn là biết tin gì đó về người nào đó rồi.
Độc Cô Tiêu Diêu cười cười. « Ngươi nói xem ? »
*
Độc Cô Khuynh Thành lại chính là Thanh Thanh ư ? Giang Vô Vân toát hết cả mồ hôi. May mà cuộc đời hắn lại xuất hiện Tuyết Đường, nếu không hậu quả thật khó mà lường hết được. Nếu không có Mục Tuyết Đường xuất hiện, hắn rất dễ là lại đi theo vết xe đổ của cha hắn mất.
« Độc Cô cô nương, ta thật sự xin lỗi cô, nhưng ta không thể lấy cô được, ta đã có người khác trong lòng rồi. » Giang Vô Vân đuổi hết những người xung quanh đang lăng xăng lo lắng ra ngoài, một mình ở lại cùng nàng, một phát vào thẳng chủ đề chính không cần rườm rà chi hết.
Miệng Khuynh Thành chợt hé ra một nụ cười tươi tắn lâu rồi mới có. « Là cô nương nào thế ? Chúc mừng hai người. » Hắn vốn không có tình cảm với nàng, nàng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Nàng cũng có người trong lòng, nếu thật sự phải lấy hắn, nàng không làm nổi.
Biểu hiện của Khuynh Thành khiến hắn hơi nghi ngại, không lẽ nàng cũng vốn không muốn gả cho hắn sao ? Hẳn là thế rồi.
« Nàng ấy tên là Mục Tuyết Đường. » Đúng thế, người trong lòng hắn chỉ có Mục Tuyết Đường. Hắn từng cảm thấy được sự đặc biệt của Khuynh Thành, nhưng đó không phải là tình yêu. Dù sao Khuynh Thành cũng là cô gái đầu tiên hắn thấy không giống các thiếu nữ chung quanh. Nếu không có Tuyết Đường, hẳn Khuynh Thành là lựa chọn tốt nhất của hắn. Nhưng hắn lại đã gặp Tuyết Đường, tìm thấy một thứ tình yêu chân chính thuộc về mình. Từ lúc gặp được Tuyết Đường, hắn mới biết được thế nào là tình cảm chân chính.
« Tuyết Đường sao ? Chúc mừng huynh, Tam muội phu ! » Trách không được cô nhỏ Tuyết Đường vốn luôn ríu rít lấy nàng vừa rồi lại rất tránh né, té ra là vì nguyên nhân này. Nha đầu ngốc nghếch kia hẳn không phải cảm thấy thẹn với nàng đấy chứ ?
Khuynh Thành phóng khoáng như thế, ngược lại lại khiến Giang Vô Vân cảm thấy hơi xấu hổ. « Độc Cô cô nương, Giang Vô Vân thật hổ thẹn với cô. »
Khuynh Thành khoát tay. « Huynh không cần xin lỗi ta, ta cũng có người ta thích cơ mà. » Nghĩ tới hắn, lòng nàng lại đau nhói lên.
« Té ra là thế. » Nàng cũng có người trong lòng, Giang Vô Vân cũng thoải mái hơn nhiều. « Nếu Khuynh Thành không chê, vậy nhận ta làm huynh trưởng được không ? »
Nàng lại khẽ mỉm cười. « Được, đại ca. »
« Ta thật tốt số, có thêm một muội muội xinh đẹp nữa rồi. » Hắn vẫn cảm thấy nàng rất kỳ lạ.
« Ấy ấy… nàng là muộ