Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lãnh khốc phu quân

Lãnh khốc phu quân

Tác giả: Thượng Quan Sở Sở

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323361

Bình chọn: 8.5.00/10/336 lượt.

n chưa hề gặp Khuynh Thành và Tiêu Diêu. Nàng thật sự vốn rất hâm mộ các thiếu niên khác có thể chơi với Khuynh Thành, có thể gặp được Mộ Dung tiền bối.

Khuynh Thành kín đáo đẩy nàng ra, cố giữ khoảng cách với nàng.

Lục Ánh Nguyệt lớn nhất, đã đi theo cha mẹ ra ngoài giang hồ không ít năm, không còn ngây thơ nữa, nàng vừa thấy Khuynh Thành có vẻ khác thường liền đánh trống lảng. « Khuynh Thành muội mệt lắm sao ? Vậy đi nằm nghỉ đi đã. »

« Nhờ nói với mọi người muội rất tốt, không cần đi tìm muội nữa. » Nàng vẫn vô cùng thản nhiên, nhìn không thấy một chút xúc cảm nào.

Y Minh Hà bước tới cạnh Khuynh Thành. « Tỷ tỷ, mẹ muội cũng tới đây, tỷ muốn đi gặp mẹ muội không ? » Minh Hà từ nhỏ không có tỷ muội, nên thật sự rất thân với vị đường tỷ này của nàng. Trước đây tỷ tỷ luôn miệng cười nghịch ngợm, sao hôm nay vừa nhìn đã không thấy đúng lắm nhỉ ? Có thể nào tỷ bị bệnh không ?

« Tỷ muốn yên tĩnh một mình thôi. »

« Khuynh Thành tỷ tỷ, hôm nay tỷ lạ quá. » Y Minh Hà khờ khạo quay sang Nhị ca. « Nhị ca, huynh xem bệnh cho tỷ tỷ đi, tỷ ấy không thoải mái kìa. »

Khuynh Thành không để Y Ngâm Phong có cơ hội lên tiếng. « Có phòng nào rảnh không ? Tỷ muốn nghỉ ngơi. »

« Có có, tới phòng của muội đi. » Minh Hà thân mật kéo tay Khuynh Thành đi.

« Ừh. » Tới giờ nàng mới có thể nở một nụ cười.

« Tỷ tỷ, chúng ta đang ở Tiếu Ngạo Giang Hồ, muội đưa tỷ tới đó nhé. » Nếu không phải tìm Khuynh Thành, huynh muội bọn họ cũng sẽ không xuất hiện ở đây.

« Được. »

« Đi nào. » Minh Hà kéo Khuynh Thành đi trước, Khuynh Thành đột nhiên cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên, đầu hoa mắt váng, nàng gập người xuống bịt miệng lại. Cổ áo nàng vốn rộng, vừa cúi xuống là bao nhiêu dấu vết bình thường nhìn không thấy hoàn toàn hiện ra hết. Lục Ánh Nguyệt, Y Ngâm Phong, Mục Thần Phi đồng loạt liếc nàng một cái, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình.

« Tỷ tỷ, tỷ sao thế ? Muội nói tỷ bị ốm mà lại. » Minh Hà khẽ khẽ vỗ lưng nàng.

Khuynh Thành ngẩng lên cười cười nhìn nàng. « Ta không sao, đi thôi. »

Minh Hà Giang Di cùng nhau đỡ Khuynh Thành đi trước, những người khác cùng đi theo sau. Thiên Khinh Yên nhỏ giọng hỏi. « Lục tỷ tỷ, Khuynh Thành tỷ tỷ có phải bị thương không ? »

« Sao cơ ? » Ánh Nguyệt dịu dàng nhìn nàng.

Khinh Yên ngây thơ nói. « Muội thấy trên cổ Khuynh Thành tỷ tỷ rất nhiều dấu vết, xanh có tím có, có phải đã bị con gì cắn bị thương không ? » Nếu bị con gì cắn bị thương, hẳn là phải mau chóng đắp thuốc đi thôi. (Hì, con này tên là Hàn Ngự á  )

Mục Thần Phi vỗ vỗ đầu nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. « Chờ muội lập gia đình xong sẽ biết. »

« Ngâm Phong, Khuynh Thành có phải đã… » Ánh Nguyệt ép giọng thật thấp hỏi. « Có thai ? » Y Ngâm Phong được chân truyền của cha hắn (Thần y), y thuật tất nhiên không tồi.

« Chưa chắc chắn. » Nhưng chuyện đó cũng có thể lắm. Rốt cuộc là gã hỗn đản chết dẫm nào dám to gan chiếm tiện nghi của muội muội hắn chứ.

« Đệ thấy thế nào ? » Ánh Nguyệt lo lắng nhíu mày.

Y Ngâm Phong cười khổ. « Còn có thể thế nào ? Muội ấy chắc chắn sẽ không gả đến Giang gia rồi. Haizzz, tiểu muội muội của chúng ta đã động lòng xuân. »

Mục Thần Phi bất đắc dĩ nói. « Haizzz, không biết thẩm thẩm *** về sau sẽ nghĩ sao ? »

« Rốt cuộc là ai, ai đã chiếm được trái tim của Khuynh Thành ? »



Chú thích :

* Đường ca, đường tỷ, đường muội là anh em họ xa. Cần phân biệt với biểu ca biểu tỷ biểu muội là anh em họ gần. Họ gần là chung ông bà nội/ngoại, anh em con chú con bác con dì con già con cô con cậu. Họ xa là chung cụ kỵ hoặc có họ theo hôn nhân. Để giữ nguyên tính cổ trang Lãnh Vân vẫn sẽ giữ nguyên cách gọi này.

** Tẩu tử, đại tẩu, tẩu tẩu đều là những từ chỉ chị dâu, cách gọi Hán Việt sẽ được giữ nguyên.

*** Thẩm thẩm, đại thẩm : thím, vợ của chú, em vợ của cha. Ở đây chỉ Mộ Dung Ý Vân. Độc Cô Hàn và cha của Mục Thần Phi kết nghĩa anh em !

 

Chương 17 : Bùng nổ

Đã tới thị trấn dưới chân núi Hoàng Sơn, Giang Vô Vân cuối cùng cũng hỏi Mục Tuyết Đường. « Nàng muốn đi đâu ? »

Mục Tuyết Đường thản nhiên nhún vai. « Tìm chỗ nghỉ chân, rồi đi tìm các ca ca tỷ tỷ tụ họp. »

« Tuyết Đường, ta vẫn chưa hỏi nàng, nàng tới Hoàng Sơn làm gì ? » Từ sau đêm đó, quan hệ giữa bọn họ trở nên vô cùng nhạy cảm. Mỗi lúc ở chung đi chung ai cũng thật cẩn trọng lời ăn tiếng nói, không nói gì nhiều. Do đó hắn cũng ôm một bụng nghi vấn từ đó tới giờ.

Mục Tuyết Đường dáo dác nhìn chung quanh. « Tìm người. »

« Tìm ai ? » Sẽ không phải cùng người hắn tìm chứ.

« Độc Cô Khuynh Thành. »

« Nàng đi tìm nàng ta ? » Giang Vô Vân ngẩn cả người, sao lại đi tìm nàng ta chứ. « Nàng cùng nàng ta có quan hệ gì ? »

« Đó là đường tỷ của ta. »

« Nàng là người ở Tận Thiên cốc sao ? » Hắn thật sự ngốc mà, sao lại không nghĩ ra chứ ? Nàng rõ ràng họ Mục.

Mục Tuyết Đường gật đầu. « Đúng, ta chính là người ở Tận Thiên cốc. »

Năm đó Độc Cô Hàn cùng Mộ Dung Ý Vân thoái ẩn giang hồ, đem chức giáo chủ Thiên Ma Giáo truyền lại cho Tật Phong, tứ đại hộ pháp Thiên Túy một đám người đều nối đuôi nhau lấy vợ, Thiên Ma giáo cũng coi như tho