XtGem Forum catalog
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211581

Bình chọn: 9.5.00/10/1158 lượt.

ợc một nửa, mặt đỏ phừng phừng như kẻ say, nói vớinàng: “Nương tử, ta muốn làm…”, thì cái ông công công truyền thánh chỉnày lại xuất hiện. Nếu cứ thế này sẽ xảy ra án mạng mất.

Long Hiểu Ất chỉnh lại dây lưng từ khuê phòng bước ra, có điều vẫn còn mấyvết son trên cổ. Hắn hỏi vị thái giám đó, khẩu khí cũng biết là khônglấy gì làm vui vẻ:

- Lần này lại là chuyện gì đây?

- Thưa… thưa Huyên vương gia, Thánh thượng nói… công văn lần trước Vương gia phê chuẩn…

- Có gì sai sao?

- Không… là Thánh thượng không đọc rõ chữ nên bảo Vương gia lên kinh thành một chuyến để đọc… đọc công văn đó lại một lần.

- … - Muốn hắn phi ngựa đến kinh thành để đọc công văn sao? Tên khốn lấyviệc công để trả thù riêng. Hắn vốn tính toán sau khi giúp thằng cháu đó lên ngôi thì sẽ làm công thần về ở ẩn, không màng chuyện chính sự.Nhưng cháu hắn không chịu để hắn yên. Hắn còn phải lo chuyện sổ sách nhà mình, đâu có rảnh rỗi mà đùa với nó: - Vậy bảo họ Bạch đến đọc giúpThánh thượng đi. Nếu không đọc được thì nuốt luôn tờ giấy đó, xem đầu óc có thông minh hơn chút nào không?

- Cái này… cái này… Bạch đại nhân nói… Bạch đại nhân cũng không hiểu…

- … Dám phối hợp để chỉnh hắn sao?

- Còn một thánh chỉ dành cho Huyên vương phi ạ.

- Xì! Đến cả tôi mà cũng không tha sao? Hắn muốn thế sao? Đừng tưởng làtặng tôi con Tuyết Câu thì muốn gì cũng được nhé. Tôi là gái đã cóchồng, không có hứng thú đâu.

Nhớ lại Cung Diệu Hoàng lúc ly biệt, ánh mắt hắn buồn rầu nhìn nàng. Cứ như hắn và nàng phải mãi mãi cách xa vậy. Hắn đặt dây cương con ngựa tuyếttrắng mà hắn yêu quý nhất vào tay nàng rồi sải bước ra đi.

Tất cả là tại hắn tặng món quà đó khiến cho phu quân của nàng nổi giận. Lão gia ghét nhất là sở thích thích ngựa trắng của nàng. Lão gia đã chonàng một trận. Bây giờ hắn còn muốn thế nào đây?

- Vâng… Thánh chỉ mời Huyên vương phi vào cung hầu hạ… hầu hạ Hoàng hậu.

- … Lão… lão gia… cứu thiếp với. Thiếp không muốn vào cung cho hoàng hậungười phiên thổ đó giày vò đâu. Hoàng hậu đó kinh khủng lắm! Đáng sợlắm! Xấu xa lắm! Chẳng có chuyện gì cũng tè vào người thiếp, phun nướcbọt lên y phục thiếp. Ồ, Hoàng hậu còn liếc xéo thiếp, đánh giá từ trênxuống dưới. Con người ta sinh ra nói câu đầu tiên không phải gọi cha thì là gọi mẹ. Đằng này Hoàng hậu vừa mở miệng ra đã gọi thiếp là Hạnh Hoa. Chắc chắn có người đứng đằng sau thao túng. Thiếp không đi, không đi,không đi.

- …

Nghĩ đến việc hoàng hậu đó mới chỉ có ba tuổi mà hắn thật đau đầu. Hắn cửtưởng cô vợ mà cháu hắn lấy về có thể làm cháu hắn vơi bớt nỗi buồn. Kết quả cháu hắn lại chọn công chúa nhỏ nhất nhất nhất của phiên quốc. Hắnvốn cho rằng cháu hắn thành thân là xong chuyện. Thật không ngờ núi caocòn có núi cao hơn. Cháu hắn đã bế một cô bé còn tè dầm ra bái đường,lại còn bắt Long Tiểu Hoa nuôi dạy nữa. Nàng có thể dạy được gì chứ? Dạy vượt tường thế nào? Dạy làm hạnh đỏ ra sao ư?

Nói cháu hắn không muốn làm cái bóng của hắn. Kết quả cháu hắn lại đi đúngcon đường cũ. Làm sao đây? Nó còn muốn làm người cha thứ hai, nuôi dạyhạnh đỏ cho có đôi sao?

- Thánh… thánh chỉ còn nói. Nếu hai vị không chịu đi thì tiền thuế củakhách điếm Đại Long Môn năm nay sẽ tăng lên gấp ba lần. Không được thiếu một xu.

- Hắn độc ác như vậy từ bao giờ thế. Thiếp biết mà, đây chắc chắn là chủ ý của tên họ Bạch, muốn khiến chúng ta không có cơm để ăn, chỉ có thể điăn cơm hắn cho thôi. Lão gia… Hu hu! Chúng ta không sống nổi những ngàythế này nữa rồi… Chúng ta phải bỏ trốn mất thôi.

- … Ờ! - Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu: - Thu dọn, thu dọn, chuẩn bị lên kinh thành.

Chắc lại phải mất vài tháng mới có thể quay lại Đồng Khê.

Thu dọn hành lý xong, Long Tiểu Hoa trèo lên xe ngựa, mắt chăm chăm nhìnhai con ngựa một đen một trắng đang kéo xe ở phía trước. Đối với vậnmệnh đau khổ của hai con ngựa tuyệt thế lại phải trở thành ngựa kéo xeấy, nàng chẳng chút cảm khái, lại đi than thở cho số phận mình:

- Hu hu!... Bôn Tiêu và Tuyết Câu đã được ở bên nhau. Lẽ nào thiếp thật sự không đáng được hạnh phúc bằng bọn chúng? Hay là…

Nàng đang như con hổ đói bổ nhào lên người lão gia nhà mình, thì thấy hắn né sang một bên, vén vạt áo nhảy xuống xe, ngoái đầu lại nói với nàng:

- Ta đi lấy ít sổ sách của khách điếm mang lên kinh thành kiểm tra.

- Híc! - Nàng đáp rồi nhảy xuống xe ngựa cùng hắn. Vừa mới bước vào khách điếm thì đã thấy chưởng quỹ cúi đầu khom lưng sắp xếp lại sổ sách đãxem đặt vào tay hắn rồi.

Hắn ôm chồng sổ sách, dặn dò đôi câu, đang định kéo nàng đi thì ngoái đầulại thấy vẻ mặt nàng lo lắng nhìn về chỗ nào đó của khách điếm.

Tại chiếc bàn ở một góc nhỏ cách cửa không xa, có một cậu bé chừng bảy támtuổi mặc y phục phiên thổ đang lắc lư cái đầu, cầm quyển sách đọc. Cậubé không chịu ngồi yên còn đung đưa chân. Chiếc bàn tính bằng ngọc xanhnơi thắt lưng rung rung. Những hạt tính vuông đã bị mòn góc cạnh vì nămtháng. Chúng va vào nhau tạo nên những tiếng lách cách trong veo.

Nàng mím môi đi tới đó nói chuyện với cậu bé vài câu. Hắn chỉ đứng bên quầy nghe chưởng quỹ nói:

- Cậu bé đó là người phiên bang n