
ứa con trai. Bây giờ nó mới bảy tuổi. - Huyên phi nhẹnhàng rút gấu váy của mình lại. Đôi môi mỏng khẽ nói: - Coi như takhuyên cô một câu. Đàn ông bên nhà chồng cô không phải những người đángcho cô gửi gắm cả đời mình đâu. Để bảo vệ cơ nghiệp tổ tiên và lòng tựtôn, họ sẽ chẳng quan tâm cô là thứ gì. Cái gì cũng đều có thể bán, cáigì cũng có thể đổi, cái gì cũng có thể đem ra đàm phán. Cô đồng ý, coinhư cô biết vì đại sự. Cô không đồng ý thì cũng phải gật đầu. Nếu khôngmuốn rơi vào tình cảnh như ta thì cô nên tránh xa họ ra một chút.
- Tôi chỉ muốn hỏi, có phải bà đã tặng cho lão gia nhà tôi chiếc bàn tính có những hạt tính vuông bằng ngọc xanh không?
- … Ta nói rồi. Ta chỉ có một đứa con trai. Nó vừa mới bắt đầu học dùng bàn tính mà thôi.
- Chàng đã từng đến tìm bà. Đã từng đến. Sau khi chàng bị đuổi ra khỏikinh thành, chàng luôn đến phiên quốc tìm bà. Chàng muốn cứu bà nên mớidừng chân ở thành Đồng Khê và tôi mới có thể nhặt được chàng. Bà đừngkhông thừa nhận chàng như vậy.
- Hai cha con họ đã đem ta ra mua bán, tại sao ta phải thừa nhận hắn chứ? Nếu cô có thể rời khỏi đây thì nên tránh xa hắn một chút. Nếu hắn lênngôi thì sẽ trở thành người giống như cha hắn thôi. Họ có cùng huyếtthống hoàng gia tự tư tự lợi, chỉ vì danh tiếng của bản thân mà làm mọithứ bất chấp sự sống chết của những người khác. Cha con họ đối xử lạnhnhạt với cha mẹ của Diệu Nhi, đem ta ra mua bán trao đổi. Hắn thì giếtvua đoạt ngôi, thủ đoạn thâm độc, gây họa chiến tranh. Tại sao ta phảinhận người như vậy chứ?
- Chàng không giết cha chồng hoàng đế. Đến nỗi oan lớn như vậy chàng cònchấp nhận gánh lấy thì sao có thể giết hại cha đẻ của mình chứ? Từ nhỏchàng đã dạy tôi hiếu thuận, tôn ti trật tự. Là do tôi vô tích sự nênmới không học được, nhưng chàng không hề oán thán với tôi chuyện bịngười ta đổ oan.
- Ngày cô bị nhốt ở đây, hắn đã tập hợp binh lực, đóng quân ở thành ĐồngKhê. Nếu không phải hôm nay Diệu Nhi đồng ý kết hôn với công chúa thì cô nghĩ mình còn có thể giữ được tính mạng sao?
Huyên phi nói xong vội vàng rời khỏi thiên lao, bỏ lại Long Tiểu Hoa một mình ngồi trong phòng giam ngây người nhìn ra khung cửa sổ duy nhất củathiên lao. Bên ngoài trời đã tối. Dường như nàng nghe thấy tiếng huyênnáo. Cháu nàng đã thành thân nhưng tiểu thẩm thẩm lại bị nhốt trongthiên lao. Ít ra nàng cũng coi là một vị cao đường chứ. Tại sao lại cóthể đối xử với nàng như vậy? Kết hôn với người con gái mà mình không yêu thật là thê thảm.
Hôn lễ của người phiên thổ không biết có đốt nến và nổ pháo không, tânnương có đội khăn lên đầu không nhỉ? Hắn sẽ không nở nụ cười đau khổ khi vén khăn đội đầu của tân nương lên mà trong đầu lại nghĩ đến người congái khác chứ? Nhưng hắn rất thích phụ nữ ngực lớn. Hắn còn chê nàng ngực nhỏ, ép nàng ăn đu đủ cho nở ngực mà. Nếu hắn thật sự thích phụ nữ ngực lớn thì chẳng phải là được toại nguyện rồi sao? Tại sao còn đến ăn hiếp nàng nữa chứ? Bây giờ, cuối cùng hắn cũng được toại nguyện, lấy đượcmột người con gái mà “một tay không thể ôm trọn”. Liệu hắn có mỉm cườiđắc ý? Bạch mã hoàng tử của lòng nàng, hắn đã kéo nàng lên cùng cưỡitrên con ngựa trắng, hắn sợ nàng bị đùa giỡn liền xuất gia, còn đạp cửaxông vào phòng, hại mái tóc của nàng trở trành xấu xí nửa quăn nửathẳng. Nhưng nàng chưa từng nói với hắn rằng, nàng chỉ thích nhân vậtnam chính khốn khổ vì tình, chứ không ưa gì nhân vật nam chính thối thađi thành thân với một cô nương ngực lớn.
- Ui da… Đau bụng quá! Chết mất thôi! Thật là khốn kiếp! Lẽ nào tôi lạibị mẹ chồng đầu độc phải chết ở nơi đất khách quê người này? Ôi… Tôikhông muốn chết. Chết thế này thật vớ vẩn! Tiểu Như Ý sẽ coi thường tôimất. Chắc chắn họ sẽ cho rằng tôi tự sát. Làm gì có chuyện cháu traithành thân mà tiểu thẩm thẩm tự sát chứ?... Ôi… Tôi không… tôi không… Ui da! Bụng… đau bụng quá… Lão gia… nhất định người ta sẽ về bên lão gia…về bên… về…
Long Tiểu Hoa lăn lộn trên lớp rơm trải, máu đỏ không ngừng ộc ra. Nàng kêula vài tiếng, bò trên mặt đất rồi nhắm mắt lại và không còn cử động nữa…
- Tiểu thư! Tiểu thư! Nếu có ba điều ước thì tiểu thư ước gì?
- Ồ! Điều ước thứ nhất là Tiểu Như Ý luôn có cảm hứng sáng tác. Điều ước thứ hai là tiểu thuyết hạ giá. Điều ước thứ ba…
- Khoan khoan khoan khoan đã. Sao tiểu thư lại định dùng hết sạch điềuước của mình thế? Lại còn dùng vào những thứ chẳng có tiền đồ gì nhưvậy? Ít nhất tiểu thư cũng phải dành điều ước cuối cùng của mình chobạch mã hoàng tử chứ.
- Ồ… nhưng sớm muộn gì bạch mã hoàng tử cũng đến tìm ta. Không để dànhđiều ước cho chàng cũng không sao. Ta muốn dùng cả điều ước cuối cùng.Hì hì hì hì! Ba điều ước… Ôi!... Tiểu Đinh, đương gia đã từng mặc trangphục gì khác ngoài màu đen chưa?
- Hả? Đương gia ư? Hình như đương gia luôn thích mặc đồ đen.
- Tốt lắm! Điều ước thứ ba của Long Tiểu Hoa ta là làm cho Long Hiểu Ấtmặc toàn đồ trắng với bộ mặt đau khổ xuất hiện trước mặt ta ngay bâygiờ. Ha ha ha ha!
- … Thế thì tiểu thư ước Bôn Tiêu đẻ cho mình quả trứng còn hơn. Đươnggia mà chịu mặc đồ trắng ư?