XtGem Forum catalog
Khách Điếm Đại Long Môn

Khách Điếm Đại Long Môn

Tác giả: Tinh Dã Anh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327050

Bình chọn: 9.00/10/705 lượt.

hóp mũi nàng. Chao ôi!Lát nữa lại phải đến khách điếm làm việc mưu sinh… thôi… thôi… để nàng ngủ thêmmột…

- Cô nương muốn ngủ mơ giữa ban ngày thì xin mời đi chỗ khác.Ở đây không được.

Giọng đàn ông hơi trầm và tuyệt đối không ấm áp, dịu dàng xộcvào tai nàng. Nàng cố hé đôi mắt lim dim, mí mắt mở ra một khe nhỏ. Tên khốnnào dám nói Long đại tiểu thư nàng ngủ mơ giữa ban ngày vậy? Ước nguyện củanàng sẽ có ngày trở thành hiện thực đấy.

Vừa hé mắt ra, nàng đột nhiên co rúm người sợ hãi, mồ hôilạnh cứ thế toát ra trên mặt.

Chỉ thấy trước mắt là một thanh bảo kiếm ánh bạc lạnh lùng,lưỡi kếm cách chóp mũi nàng vài tấc, cắm ngập một phần ba dưới đất. Kiếm khívẫn còn gây chấn động, khiến những hạt cát nhỏ tạt vào má nàng.

Vừa bừng tỉnh, thính giác của nàng cũng trở lại. Nàng bỗngphát hiện nơi ngủ trưa yêu quý bao nhiêu năm nay đã bị mấy người mặc áo đenchẳng lấy gì làm tử tế đứng vây tròn xung quanh. Mà tâm của vòng tròn ấy lạichính là nàng và thanh bảo kiếm, tua kiếm sắc trắng dưới tác động của kiếm khívẫn đang không ngừng đung đưa.

- Vù!

Một bóng người vụt qua nàng, nhanh chóng rút thanh kiếm cắmsâu một phần ba xuống đất đó lên. Thanh kiếm bạc được người đó thu về khôngchút do dự khiến nàng há hốc miệng. Có lẽ nội lực của tay kiếm này quá mạnh nênnàng mới cảm giác như có mấy tiếng xoẹt qua tai. Nàng ôm mặt chỉ muốn bỏ chạygiữ lấy mạng, lảo đảo đứng lên. Nàng chưa từng hoảng sợ như vậy. Nàng sợ từngcử động của người đó.

- Cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, sao cô lại ôm lấy tại hạnhư vậy? - Kẻ có giọng trầm trầm đó nhìn xuống “vật dư thừa” đang ôm lấy thắtlưng mình.

Nàng ngẩng mặt lên nhìn "vật thể" mình đang ôm,toàn thân một màu đen, tay cầm thanh kiếm bạc, hàng mi rủ xuống như buông rèmnhìn nàng. Cũng không biết người trước mặt dùng ánh mắt kiếm sắc, phong tháiphiêu du đó trong lúc này liệu có hợp không, nàng chỉ biết cổ họng mình nhanhchóng tiết ra vô vàn nước miếng, đủ để khiến nàng chết sặc mà không kịp thở.Thực ra con người chàng trai đó thế nào, đối với nàng cũng không quan trọngnhưng phong cách đại hiệp, phong độ này, võ công này đủ để khiến nàng chảy nướcmiếng.

- Đại, đại, đại, đại hiệp có thể cho biết quý danh, tuổi táckhông ạ? Cha mẹ đại hiệp vẫn còn chứ ạ? Đại hiệp đã có thê thiếp gì chưa? Tôi,tôi, tôi, không không, tiện thiếp, không không, dân nữ, à, không, nô gia, à à...

- … Cô nương có điều gì chỉ giáo thì có thể đợi tại hạ giảiquyết xong chuyện giang hồ trước không?

- Hả? Ồ ồ ồ, được được được. Không có gì. Vậy tôi, không,tiện thiếp, không, dân nữ, không, nô gia sẽ đứng qua một bên đợi đại hiệp xử lýxong chuyện giang hồ. Hì hì!

Nàng nhã nhặn buông tay, ngoan ngoãn đứng qua một bên ngheđám người mặc áo đen gào thét.

- Đại ca, nha đầu ngốc nghếch ngái ngủ đó đã ôm lấy hắn ta.Không biết có phải cùng phe với hắn không? Hay là chúng ta chém cả cô ta nhé.

- Chỉ cần có thể đoạt được thanh kiếm gia truyền của nhà họBạch thì bất kể người cầm kiếm là ai, cứ việc chém không tha.

- Nhưng chúa thượng của chúng ta chẳng phải đã nói âm thầmđiều tra, không để lộ tin tức, không đánh rắn động cỏ sao?

- Ngươi đúng là tên ngốc! Chém cả con nha đầu thối đó mớikhông để lộ tin tức.

- Nói cũng đúng. Nhưng tên này võ công cao cường, liệu cóphải là tên thiếu chủ không biết trước không biết sau của nhà họ Bạch đó không?Đại ca nói xem, nếu đúng là thiếu chủ nhà họ Bạch thì không thể làm hắn bịthương được đâu.

- Hừ! Nói ngươi là tên ngốc mà ngươi còn không nhận. Ngươi đãthấy người nhà họ Bạch mặc đồ đen bao giờ chưa? Hơn nữa, không phải thiếu chủhọ Bạch đó luôn tao nhã lịch sự, khuôn mặt dễ mến sao? Ngươi thấy tên này cóđược như thế không?

- Đúng rồi. Vừa mới gặp, bộ mặt hắn đã lạnh tanh rồi. Oa, đạica, hắn xông tới rồi.

- Mẹ kiếp! Tất cả là tại ngươi lải nhải lắm lời như thế đấy.Các huynh đệ, xông lên.

Tà không thắng chính, đây là quy luật bất biến từ xa xưa,nhưng từ trước tới nay, chưa một ai nói cho ta biết, rốt cuộc chính là thế nào?Có lẽ cái gọi là chính nghĩa ấy chỉ dành cho những kẻ thân đơn bóng chiếc, côđơn một mình. Chưa từng nghe nói mấy người bao vây đánh một là có thể thắngđược. Nếu không thì vị anh hùng khí khái này từ đâu đến? Ít nhất quan niệm củaLong đại tiểu thư cũng là như vậy.

Thế nên, mấy người kia ngoài dáng vẻ lưu manh bang phái ra,thì cái gì cũng không bằng người mặc đồ đen. Đại hiệp đẹp trai đã đánh chochúng ôm đầu mà chạy, khóc lóc thảm thiết, kêu trời kêu đất. Trước khi chạy,chúng còn như tất cả các bang phái khác ném lại một câu truyền thống theo kiểu“đánh không thắng thì buông lời hậm hực”:

- Dù tên tiểu tử thối tha nhà ngươi lấy được thanh kiếm đó ởđâu thì ngươi cũng nên nhớ, sớm muộn gì chúng ta cũng giành lại để dâng lên chochúa thượng của chúng ta. Đến lúc đó, ta sẽ chém người thành mười tám khúc,quăng cho lũ chó ăn!

- … Đã nhường rồi. - Đại hiệp và bọn du đãng quả nhiên khôngcó tiếng nói chung.

- Phì!

- Oa! Đại ca tức hộc máu ra kìa. Hắn vốn không thèm để ý đếnlời của đại ca. Làm gì có kẻ nào bị mắng là chém cho chó ăn mà còn bảo "Đãnhường rồi" chứ. Đại... đại ca vẫn