Hoàng Hậu Hay Siêu Quậy ?

Hoàng Hậu Hay Siêu Quậy ?

Tác giả: Chipp_Biiss

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323572

Bình chọn: 7.5.00/10/357 lượt.

y “xôi hỏng bỏng không”, sự thật thì luôn phũ phàng quay lại với những mong muốn người ta hằng mong. Chính vì vậy, người ta mới nói rằng nên “suy nghĩ cho thấu đáo trước khi làm một việc gì đó” nhưng nàng thì… haizzzz

Nàng thoăn thoắt ra đòn, cơ bản toàn là những ngón đòn độc. Với một đại cao thủ như hắn, nàng không thể chủ quan được. Sự kết hợp giữa đôi tay và sự dứt khoát của đôi chân, nàng ra đòn mà không lưỡng lự. Nàng dùng tay đấm hắn nhưng đã nói trước, hắn là cao thủ nên việc đỡ những ngón đòn không phải là chuyện khó khăn. Hắn chỉ đỡ chứ không đánh lại. Điều này làm nàng tức giận vô cùng. Xem kìa, vẫn là hắn khinh thường nàng, nên mới nhường nàng mà. Nàng thầm uất hận :” Đây là một điều sỉ nhục lớn nhất đối với Phan Huỳnh Ngọc My này ~.~”

Còn hắn, vẫn từ tốn đỡ đòn của nàng. Nheo nheo đôi mắt lại, hắn biết là nàng không phải dạng yếu ớt nhưng cũng không ngờ nàng lại có nội lực như vậy. Nếu hắn không có thân thủ và nội lực siêu phàm thì có lẽ đã bị nàng đánh dập xương sườn, gãy xương cột sống. Chắc chắn, nàng đã từng học võ ở đâu đó hơn nữa, các chiêu thức nàng sử dụng rất lạ đối với hắn.

Đám cung nữ và thái giám hết trố mắt ra ngạc nhiên lại cảm thấy sợ hãi nếu như bị nàng điên tiết lên dần cho một trận. Oimeoi thảm khốc, quá đỗi thảm khốc. Đánh nhau một thôi một hồi mà vẫn không phân định thắng bại ( thực chất là vờn nhau. Hí hí),nàng đã thấm mệt. Huống gì nàng còn là phận nữ nhi nữa cho dù là người tập võ đi chăng nữa thì vờn nhau kiểu Tom và Jerry thế này cũng tổn thọ. Hắn đúng là sức trâu thì mới có thể vừa né vừa đỡ đòn mà lại không biết mệt. Cái “bao cát” mà nàng muốn dần cho một trận quá lì lợm khiến nàng bực mình. Thế này thì chỉ nàng mệt chứ hắn có mệt đâu. Nàng quyết định rằng sẽ ” phanh gấp” để bảo vệ cho cái mạng cỏn con của nàng. Người đời bảo :” Biết dừng đúng lúc, đúng chỗ là rất tốt” Lần này thì nàng đã làm đúng…

-” Dừng lại! Đánh nhau như thế này với ngươi ta có lẽ sẽ tổn thọ mất. Không ngờ rằng, ngươi nói không đánh nữ nhân là không đánh thật. Đúng là vương tử. Hộc …hộc…” Nàng vừa nói, vừa thở dốc

Hắn dừng lại, lấy tay phủi lại y phục, nhìn nàng nói:

-” Ta là vua, một lời nói ra coi như là thánh chỉ mà. Nên đùa với vua như đùa với cọp đấy. Nhưng có cô là ngoại lệ…” Giọng nói của hắn nhỏ dần, có lẽ nàng không nghe được câu cuối hắn nói

-” Ta biết, biết rồi. Hù… Mang sao ngươi khỏe thế? Có phải là người không vậy? Đỡ đòn mà không mệt đúng là người ngoài hành tinh” Nàng phán một câu xanh rờn

-” Không phải là ta khỏe mà… do cô yếu thôi” Hắn cợt nhả

-” Ngươi… ngươi…” Nàng tức lắm, tạm thời máu chưa thông được lên não nên không thể đốp lại hắn mặc dù đang rất cay cú

Hắn thấy mặt nàng đã đỏ lên thì thôi cợt nhả mà nói:

-” Đùa chút thôi… Thực ra cô có nội lực khá đấy. Nếu cô không chê thì… tôi có thể dạy cho cô thêm một vài chiêu thức mới”

Hắn vừa nói gì kìa? Hắn dạy nàng á? Coi bộ có âm mưu gì đây? Mặc dù nàng giỏi võ nhưng mấy môn đó có sử dụng ở thời cổ đại cũng coi như là phòng thân thôi. Còn muốn cao siêu thì phải học đến cái nội lực mà hắn nói. Đó! Về khoản này thì nàng còn chấp nhận được nè. Cơ mà chịu thiệt một chút coi hắn là sư phụ rồi đánh hắn bất ngờ có khi lại…há há há…mới nghĩ đến thôi mà nàng thấy sướng quá. Tên hoàng đế nhỏ mọn cứ chờ đấy. Bổn cô nương sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của..bàn tay ta!

-” Được, ta muốn học. Hãy dạy cho ta” Nàng nhếch môi cười với hắn, có vẻ nguy hiểm đây

Hắn nhìn nàng cười cười có gì đó mờ ám không phải là hắc ám ấy chứ. Hắn thấy giật giật khóe mắt,không biết hắn có nên rút lại câu nói này không nữa@@@@ nhưng lỡ nói ” lời vua nói như thánh chỉ” rồi bây giờ mà rút lại thì còn đáng mặt vua một nước nữa không chứ. Đúng là một phút bồng bột. Vậy, hắn đành phó thác cho số phận vậy.

-” Vậy, chiều nay ở ngự hoa viên, ta sẽ dạy cô học kiếm. Còn bây giờ ta mệt rồi, Lục công công, hồi cung” Hắn nói rồi bước đi theo sau là Lục MaMa à nhầm, Lục Công Công

Nàng nhìn theo dáng hắn rồi cũng nói:

-” Cung tiễn sư phụ. Hí hí hí” ( èo ơi lại âm mưu gì nữa đây”

.

.

.

.

.

.

Chiều đến thật nhanh, chưa hôm nào nàng mong đến lúc gặp hắn đến như vậy…. để hắn luyện võ cho nàng ấy mà. Mon men đi trên con đường dẫn đến ngự hoa viên, nàng vừa đi vừa ngân nga vài câu hát. Tiểu Liễu,Tiểu Hạnh và Tiểu Phúc Tử đều bị nàng bắt ở cung Ngọc Lĩnh để ….coi cung rồi. Bây giờ còn mình nàng khá là tự do đây. Nàng đến ngự hoa viên sớm nhưng có người còn đến sớm hơn nàng nữa. Hắn đã đứng đó chờ nàng, hắn không quen cảm giác chờ đợi nhưng khi chờ nàng, hắn thấy hồi hộp quá mức. Con tim hắn khẽ rung lên từng nhịp có lẽ vì nàng chăng? Nghĩ đến đó, hắn bất giác cười, một nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay. Nhưng điều này đã lọt vào mắt của nàng khiến nàng… khó hiểu. Bộ tên hoàng đế này bị tự kỉ hay sao mà nàng đến cũng không biết lại còn cười một mình nữa chứ. Không vì đại sự trước mắt á? Ta băm cái thân xác tàn tạ, tồi tệ của ngươi ra rồi @@@@ ( được không đấy tỷ êy). Nàng lại gần hắn và cười cười đầy gian ý:

-” Sư phụ, ngươi đến lâu chưa mà cười một mình như thằng đi


XtGem Forum catalog