àng.
Nàng thì đã yên vị đến cái gốc cây cao và xỏ hài vào. Hai tay nàng chống hông, nói bằng giọng hách dịch:
-” Ê, tên kia, chống mắt lên mà coi”
Hắn nhìn lại nàng bằng ánh mắt thách thức làm nàng còn tức hơn lúc nãy. Nhất định là phải cho hắn biết Phan Huỳnh Ngọc My này là ai!!!” >=< ( sợ k chiều theo ý tỷ đk rồi ^_^)
Nàng dùng con mắt bất cần nhìn hắn và cứ vậy tiến về phía hắn. Kì thật thì nàng đi được rồi đấy nhưng người ta có câu: ” Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” cơ mà nàng cũng đâu thoát được. Nàng cứ nhìn hắn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi rồi ấy nên nàng không để ý có vật cản nào cho đến khi nàng vấp phải hòn đá. Tưởng chừng nàng sẽ “trở về ôm đất mẹ” nhưng một lân nữa lại có người dang rộng vòng tay đỡ lấy nàng và giọng nói quen thuộc: ” Cô phải cẩn thận chứ” làm nàng hơi bối rối.
” Thình thịch… thình thịch…” Chết rồi tim nàng lại bị nữa rồi nó cứ đập nhanh như này có ngày nàng chết vì đau tim mất. Lúc nãy cũng thế cứ gần hắn là bệnh nàng lại phát tác. Tốt nhất là nên tránh xa tên này. Đồ sao chổi, hắn là khắc tinh của nàng. Nhưng còn hắn, hắn biết rõ vì sao tim hắn lúc này lại đập loạn nhịp lúc cạnh nàng bởi vì…..
*********************************
Trái tim nàng không nghe nàng làm chủ, nó cứ đập, đập nhanh đến nỗi nàng không thể kiểm soát. Vì sao trái tim nàng đang đập loạn lên ư? Nàng không biết. Nàng ghét cảm giác ấy, nó thật khó chịu và bức bối. Cảm giác “đau tim” đó trước đây nàng chưa bao giờ gặp kể từ khi gặp hắn ( ơ tỷ định đổ tại à ~.~) Hắn luôn gây đến cho nàng phiền toái, nhưng nàng cũng đâu có ưa gì hắn. Nhưng mà tính đến bây giờ đây đã là lần thứ hai trong buổi sáng tim nàng đập nhanh như vậy rồi. “Thình thịch… thình thịch…” Đấy nó lại đập mạnh nữa rồi nhưng hình như nàng có cảm giác rằng… tim hắn cũng đang đập rất nhanh @@ Cơ mà đây là lần thứ hai hắn lợi dụng ôm nàng rồi. Tình hình hiện tại, nàng đang nằm trọn trong vòng tay của hắn, hắn lại đang ôm nàng nữa. Tức chí, nàng dùng chân dẫm lên chân hắn làm hắn theo phản xạ buông nàng ra khiến nàng xuýt thì “cạp đất” ăn. Lần thứ hai hắn bị dẫm vào chân rồi thì phải@@. Hắn nhìn nàng, có vẻ như đang định nói gì đó nhưng thấy nàng bất động sau khi dẫm đạp lên đôi chân ngọc ngà của hắn, hắn nghĩ: ” Lại trò gì nữa đây?”
– ” Phan Ngọc My” Hắn gọi tên nàng, -” Cô lại định giở trò gì đây?”
Đám cung nữ và thái giám còn đang sợ sệt, hoàng hậu kính yêu của họ đã bao lần làm họ thốt tim rồi đây? Hắn là hoàng thượng, hoàng thượng đấy! Thế mà nàng lại không coi hắn ra gì, ngang nhiên mà giẫm đạp đến hai lần. Họ cho dù có 100 hay 1000 cái đầu cũng không thể giúp gì cho nàng. Bởi họ chỉ là đám thái giám, cung nữ thấp hèn trong cái hoàng cung này…
Nghe một tiếng gọi đến là “thân thương”, hồn nàng từ chín tầng mây liền bay về nhập với cái xác:
-” Sao? Sao? Sao? Thích gọi tên ta vậy cơ à?” Nàng vênh mặt
Hắn nghe câu hỏi của nàng thì mỉm cười, nụ cười tuy nhẹ nhưng có sức khía sâu vào trái tim non nớt của các bạn trẻ. Nụ cười ấm áp đó đã nỡ đâm thẳng vào trái tim còn non dại. Ôi! Không phải đấy chứ? Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn cười hiền như vậy. Cơ mà chẳng phải tại hắn hết sao? Nàng khốn đốn đặt tay lên ngực, nơi trái tim nàng ngự trị. Nàng thầm rủa:” Trái tim chết tiệt! Không phải ngươi dùy trì sự sống cho ta thì ta đã móc ra và bóp nát ngươi từ lâu rồi” ( Amen, tội lỗi, tội lỗi)
-” Ta hỏi một câu nhé. Mắt cá chân của cô sinh ra để làm gì?” Hắn nhìn nàng hỏi một câu xanh rờn
Dương đôi mắt hết sức “ngu” của mình lên, nàng sơ suất trả lời:
-” Để nhìn chứ để làm gì?”
Dân ta từ bao đời nay luôn quan niệm rằng phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Như để tiết kiệm thời gian trong lúc uốn lưỡi, nàng trả lời mà không suy nghĩ. Đúng là cái miệng hại cái thân. Ừ thì công nhận là nàng thông minh, lém lỉnh, nhưng ở trong tình huống này thì nàng đã thua, thua một cách vô cùng “ngu”. ( Cố lên Kì ca ca). Đáng nhẽ ra nàng phải chú ý hơn đến câu hỏi đậm chất bóc mẽ của hắn. Hắn thì có câu nào được tử tế chứ? Nàng phải đề phòng, hết sức đề phòng.
Kìa, biết ngay mà, hắn đang cười nàng, cả đám cung nữ và thái giám trong cung nữa. Ôi cái sĩ diện của nàng nay còn đâu? Quắc mắt lên, khuôn mặt nàng đang dần dần đỏ rực, nhiệt độ trong cung Ngọc Lĩnh lúc này đang tầm khoảng 3000°C, báo hiệu nguy hiểm cận kề, cần tránh xa đối tượng khủng bố để bảo đảm được tính mạng@@. Tuy vậy nàng vẫn cố dặn mình là không được phát hỏa không thì nàng sẽ bẽ mặt mất. Lấy lại phong thái, nàng khẽ mỉm cười làm hắn phải ớn lạnh:
-” Ấy ấy, các ngươi hiểu nhần ý ta rồi. Bác học như ta nói những thứ cao siêu các ngươi sao hiểu được? Ý ta là mắt sinh ra để nhìn đúng không?” Nhận được sự đồng tình từ đám cung nữ, nàng tiếp:
-” Vậy mắt cá chân đương nhiên sinh ra là để nhìn rồi. Nhưng chẳng qua là khi Adam và Eva sinh con, thấy bộ phận trên cơ thể chỉ cần hai mắt trên mặt là đủ rồi nên mới khâu hai mắt cá chân lại. Thành ra bây giờ như các ngươi thấy đấy, nó bị mù luôn, không thấy được đường nà”
Nàng cười cười, phần nào cảm thấy hài lòng với câu trả lời hết sức xuyên tạc