
ăn hóa đạo giáo Trung Hoa.
Hoa Thiên Cốt nắm chặt bàn tay đang lạnh dần đi của cha mình mà buồn bã hiu quạnh. Đến cả cha cũng đi rồi, một mình nàng đơn côi ở lại trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa? Nàng cố ép mình không được khóc, từ nhỏ đến lớn, việc cha nghiêm khắc nhất với nàng chính là không cho nàng khóc. Nàng biết một là vì mình khóc trời sẽ có chuyện lạ, hai là vì cha biết ông không thể ở bên nàng mãi, nên bắt nàng cố gắng học cách tự lập và mạnh mẽ.
Trương đại phu giúp nàng xử lý vết thương trên chân, lau sạch đống máu đen đặc, vẩy chút tàn hương, thoa ít thuốc mỡ, băng bó lại. Chỉ là chút độc của xác chết, cũng không nghiêm trọng lắm.
Ngày hôm sau Trương đại phu và vài người nhiệt tình trong làng giúp nàng làm một tang lễ đơn giản. Trương đại phu cho rằng nàng còn quá nhỏ, không thể ở một mình bên ngoài được, ông muốn nhận nuôi nàng trước, ít nhất tới khi vết thương trên chân nàng lành lại. Nhưng nàng quyết định một mình ra đi, vâng lời cha lên Mao Sơn học tập. Trương đại phu không lay chuyển được nàng, đành phải giúp bán mấy món đồ có giá trong nhà lấy tiền, sau đó lại cho nàng thêm ít ngân lượng.
Đêm hôm sau, Hoa Thiên Cốt mặc áo da chó, nghe tiếng gió lùa và tiếng kêu khóc inh ỏi, nằm trên ván giường trong căn nhà gỗ trống trơn mở hai mắt thức trắng đêm. Trong đầu nàng đầy những âu sầu và băn khoăn về con đường tương lai. Sáng sớm tinh mơ, nàng chào từ biệt mọi người tiến lên Mao Sơn.
Trắc trở trên đường hơn hai tháng, vất vả lắm mới tới được chân núi, nàng nghỉ tạm một đêm rồi lại khởi hành. Có điều đi thế nào cũng không lên được đỉnh cao nhất, rõ ràng đã ở ngay trước mắt rồi song cuối cùng vẫn quay về chỗ cũ.
Chẳng lẽ ma làm? Nàng vốn là đứa mù phương hướng, dù người chỉ đường có giải thích cặn kẽ bao nhiêu, cho dù có cả bản đồ, nàng vẫn luôn lạc đường. Hơn nữa tối đến không thể đi, sáng lại bị ma ám, nên lâu như vậy mới đến được Mao Sơn.
Đi lòng vòng trên núi mấy ngày, từ Nhị Mao đến Tam Mao, hết hang này tới động kia, rõ ràng đỉnh núi đã ở trước mặt rồi nhưng nàng lại không thể lên được.
Hoa Thiên Cốt trông ra xa, núi non trùng điệp xanh ngắt một màu, mênh mông không người ở. Đỉnh núi Mao Sơn cao ngất giống như đỉnh đầu của chòm sao Thanh Long xanh biếc, đang bồng bềnh trong biển mây mờ mịt.
Ài, thần tiên ơi, rốt cuộc các vị trốn ở nơi nào? Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn bầu trời lúc nãy còn nắng đẹp giờ đã âm u nhiều mây. Nàng vươn tay ra, chợt thấy những hạt mưa đang rơi lất phất. Xung quanh rậm rạp cây cối, nàng bỗng hoang mang không biết đâu là hướng Bắc.
Hoa Thiên Cốt mặc chiếc áo khoác màu xanh đã sửa nhỏ đi của cha, tóc buộc cao giả nam, đầu đội nón, tay trái khoác hành lí, tay phải cầm gậy là cành cây lúc nãy vừa bẻ xong, vẫn mặc trên người chiếc áo da chó như hình với bóng, bên hông còn giắt một cái liềm cũ.
Mưa dần nặng hạt, chân nàng lấm lem bùn đất, càng đi càng khó khăn. Không xong rồi, mệt quá, Hoa Thiên Cốt ngồi dưới một gốc cây đại thụ nghỉ ngơi tránh mưa. Ngày tìm đường, tối vội vã tìm chùa chiền, nhà dân hoặc lán ngựa của nhà trọ đặt chân. Nếu tới nơi đồng không mông quạnh, cũng chỉ có thể tìm ngôi miếu đổ nát nào đấy, hoặc là trèo lên cây ngủ.
Mặc dù nàng đã gặp quỷ vài lần, còn bị bóng đè nữa, nhưng may nhờ có chuỗi phật châu và mấy lá bùa trong miếu bảo vệ nên không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa nàng cũng biết linh hồn của cha nhất định đang thầm bảo vệ mình. Chỉ có điều ma quỷ gặp gần đây càng ngày càng lợi hại, quả nhiên ngôi làng nhỏ của nàng vẫn còn kém xa. May mà Mao Sơn là nơi linh khí, nàng đi lòng vòng mấy ngày nay nhưng dù là ban ngày hay ban đêm đều không gặp trở ngại gì.
Nàng lấy màn thầu ra ngoạm một miếng lớn. Trước giờ chỉ nghe người ta đồn đạo sĩ Mao Sơn trừ yêu diệt ma, cũng không biết có lợi hại như thế thật hay không. Nàng lại không mang nhiều ngân lượng bên người, không thể đóng nhiều tiền học phí. Mấy vị đạo sĩ ấy liệu có chịu nhận một con nhóc làm đồ đệ không đây?
Mưa tạnh dần, Hoa Thiên Cốt tiếp tục đi về phía trước, trong rừng thoảng một mùi hoa lá cây cỏ quyện với đất bùn. Bầu trời quang đãng, những giọt sương trên bông hoa ven đường ánh lên sáng ngời trong suốt. Hoa Thiên Cốt vui vẻ đứng lại, ngồi thụp xuống mở to mắt nhìn, cố gắng nhớ tên loài hoa này. Từ nhỏ nàng đã rất yêu hoa, nhưng những bông hoa chạm qua tay nàng đều héo úa trong nháy mắt rồi hóa thành tro bụi, thế nên nàng chỉ có thể nhìn chứ không thể đụng, buồn bực vô cùng.
Mỗi lần nhìn thấy hoa tâm trạng nàng đều thoải mái hơn rất nhiều, thật muốn miết những cánh hoa trắng muốt, muốn hôn lên nhụy hoa vài cái! Cúi đầu xuống, chun