
lign:justify">Hoa Thiên Cốt cởi quần áo, vui vẻ bơi qua bơi lại như con cá nhỏ, gội đầu tắm táp. Nàng cảm thấy Thiên Thủy Tích trước ngực hơi nóng lên. Gần đây nó hay phát sáng và tỏa nhiệt khiến nàng thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng chẳng có gì không ổn nên vẫn đeo trên người.
Mình trần chạy ra khỏi nước, Hoa Thiên Cốt thoải mái ngồi phơi nắng dưới mặt trời. Đang chuẩn bị thay bộ quần áo sạch sẽ, đột nhiên có một tiếng “A!” truyền đến.
Chết cha, có người! Nàng còn tưởng nơi rừng thiêng nước độc này…
Hoa Thiên Cốt vội vàng ôm quần áo che đi cơ thể nhỏ nhắn. Bên cạnh dòng suối, một người dáng vẻ thư sinh đưa lưng về phía nàng, có lẽ lúc lấy nước lỡ nhìn thấy.
“Xin lỗi, thành thật xin lỗi…” Người nọ liên tục giải thích, ngữ khí kích động, “Ta không ngờ ở đây lại có người…”
Hoa Thiên Cốt không nói gì vội vàng mặc quần áo vào. Tuy nàng giả nam trang nhưng chỉ cần nhìn mái tóc rối tung, gương mặt đỏ rực cũng có thể biết được đây là một cô gái.
Hoa Thiên Cốt thu dọn đồ chuẩn bị rời đi, không ngờ thư sinh khoác trên vai một cái giỏ kia cũng vội vàng chạy đến.
“Khổng Tử dạy: Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Ta, ta quả thực không cố ý…”
Hoa Thiên Cốt chưa từng thấy giọng nói nào dịu dàng và hay đến thế, không nhịn được quay đầu nhìn hắn một cái. Dáng vẻ bình thường nhưng lại có khí chất bất phàm, đôi mắt phượng trong trẻo mang theo ý cười, đem đến cảm giác thân thiết khó tả.
Hiên hiên thiều cử
Trác trác lãng lãng
Như kiến bạch lộ vị hi.[2'>
[2'> Dịch nghĩa: Thanh tao hơn người, tỏa sáng rực rỡ, như thể sương sớm ban mai.
Bình ổn tao nhã, chỉ cần nhìn một cái đã khiến người ta thật thoải mái, hoàn toàn cam lòng phục tùng.
“Không sao…” Hoa Thiên Cốt ngẩn ngơ, rất lâu sau mới giật mình tỉnh lại, tiếp tục cắm cổ chạy.
Người nọ lại đuổi theo sau, bước chân lảo đảo, dáng vẻ có chút ngốc nghếch.
“Sao lại không sao? Cơ thể cô nương đều đã bị ta nh&