
:justify">Nhưng bốn phía đều không có dấu vết quần ẩu, những người này có lẽ đều bị một chiêu đoạt mạng.
Hoa Thiên Cốt vừa nôn vừa dịch người tránh xa. Loáng thoáng có tiếng gì đó, tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng. Chẳng lẽ vẫn còn người sống sót?
Cố gắng quay đầu lại, nàng nhìn thấy một ông lão râu tóc bạc phơ nằm trên đống thi thể. Cánh tay ông đã mất, giữa ngực có một lỗ hổng lớn, tim phổi đều bị moi ra, thế nhưng vẫn còn tiếng rên rỉ yếu ớt.
Hoa Thiên Cốt bất chấp là lăn hay trèo, gắng sức trượt xuống cái hố, gian nan leo lên đống xác. Tay vừa chạm đến máu và dịch thể nhớp nháp, nàng liền nôn ra cả mật, nhưng vẫn liều mạng tới trước ông lão kia.
“Ông… ông ơi… ông có sao không?” Hoa Thiên Cốt chưa từng thấy ai bi thảm như vậy, nghẹn ngào sắp khóc đến nơi.
Nàng cố gắng kiềm nén, rồi ngồi ngay ngắn không dám động vào, sợ chỉ động một cái ông ấy sẽ gục xuống ngay lập tức.
Làm gì bây giờ? Phải làm sao đây? Ai nói cho nàng biết nàng phải làm gì đi!
Hai mắt ông lão nhắm chặt, trên mặt còn có dòng huyết lệ, dường như đôi mắt cũng đã bị lấy đi, nhưng gương mặt vẫn mỉm cười không có lấy một chút đau đớn.
“Vị thiếu chủ này là?”
Hoa Thiên Cốt không ngừng run rẩy: “Con… con là Hoa Thiên Cốt, bởi vì bát tự không tốt, từ nhỏ đã bị quỷ theo, con vốn… vốn muốn lên Mao Sơn bái Thanh Hư đạo trưởng học đạo. Nơi này… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Ta chính là Thanh Hư, đều tại bần đạo vô năng, khiến cả Mao Sơn bị tàn sát… Bây giờ, bây giờ sợ không thể giúp thí chủ được…”
“Thanh Hư đạo trưởng, ngài đừng nói như vậy, tại sao nơi này lại trở nên như thế? Là môn phái phân tranh? Hay yêu nghiệt quấy phá? Sao có thể tàn nhẫn sát hại nhiều người như vậy! Con… con có thể làm gì không? Thương thế của ngài phải làm thế nào đây?”
“Nội đan của bần lão đã bị phá, mất hết nguyên khí, không thể cầm cự được lâu nữa. Chỉ tại bần đạo có mắt như mù, không nhận ra đại đệ tử Vân Ế đã sớm nhập ma! Hắn muốn cướp đoạt thần khí từ thời thượng cổ, xích Thuyên Thiên, nội ứng ngoại hợp với yêu ma, khiến ngàn năm cơ nghiệp của Mao Sơn sụp đổ chỉ trong chốc lát. Thí chủ, xin hỏi người năm nay bao nhiêu rồi?”
“Tuổi mụ là mười hai ạ.”
“Thí chủ lên núi bằng cách nào? Tên nghiệt chướng kia đã tạo phù chú xung quanh đây, pháp thuật bình thường không phá giải được. Bần đạo đã tập trung tụ nguyên khí một ngày một đêm, cuối cùng vẫn không thể truyền tin tức ra bên ngoài.”
“Ban đầu con cũng không lên được, sau đó đi tìm Dị Hủ Quân, ông ấy cho con Thiên Thủy Tích, sau đó trên đường lên Mao Sơn lại gặp được một người tên là Hiên Viên Lãng và sư phụ Lạc Hà Đông của huynh ấy. Lạc lão tiền bối đưa một con ốc truyền tin, bảo con chuyển cho ngài, ngài sẽ nhận con làm đồ đệ.”
Thanh Hư đạo trưởng sắc mặt tái nhợt, cười: “Thì ra đã gặp lão già kia! Thí chủ gõ hai lần lên cái vân thứ ba của nó xem.”
Hoa Thiên Cốt gõ cạch cạch hai cái, đột nhiên trong ốc truyền ra tiếng thét như sư tử của Lạc Hà Đông.
“Thanh Hư đạo trưởng, Lạc Hà Đông ta muốn gửi một đồ nhi cho ngươi! Ngươi không muốn nhận cũng phải nhận! Gần đây bận bịu, lần sau tới tìm ngươi uống rượu!”
Lão đạo trưởng run run nở nụ cười: “Thật là tốt, trước khi chết còn có thể nghe thấy giọng cố nhân, tiếc là không còn cơ hội cùng nhau uống rượu.”
“Thanh Hư đạo trưởng…” Mũi Hoa Thiên Cốt cay cay, “Chỉ tại ông ấy đột nhiên có chuyện gấp phải quay về, nếu không đã lên núi rồi!”
“Gần đây thiên hạ đại loạn, ông ta trở về chắc cũng vì chuyện phong ấn. Tiểu thí chủ, có thể nhờ ngươi làm giúp một việc vô cùng gấp không?”
“Xin ngài cứ nói, con nhất định sẽ làm được!”
“Mười ba tháng sau, xin thí chủ hãy giúp ta tham gia Quần Tiên yến ở Côn Luân, báo cho chúng tiên nhân chuyện Mao Sơn bị đệ tử bản môn cướp xích Thuyên Thiên. Hiện giờ ma giới, yêu giới đều hỗn loạn, nhiều nơi phong ấn đã bị phá giải, yêu ma thoát ra. Mong rằng chúng tiên nhân sẽ bảo vệ thật tốt mười lăm món thần khí thượng cổ khác, nếu không ngộ nhỡ Yêu Thần xuất thế, sợ rằng không có cách khống chế, trăm họ lầm than.”
Hoa Thiên Cốt hoang mang gật đầu.
“Tuy rằng đệ tử bản môn chết thảm, nhưng Mao Sơn vẫn chưa bị diệt. Thí chủ, ta tạm truyền chức chưởng môn cho ngươi, khi tham gia Quần Tiên yến hãy dùng Mao Sơn lệnh, tập hợp tất cả đệ tử bên ngoài quay về núi, chấn chỉnh bổn môn, đoạt lại xích Thuyên Thiên.”