Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Hậu Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328743

Bình chọn: 9.5.00/10/874 lượt.

áp Kim Cương .

Cho đến bây giờ , chỉ có gã thầy bói là vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng , giọng hắn cũng lạnh lùng .

Người đàn bà một mắt hỏi :

- Nhị ca ngh rõ giọng hắn nói rồi à ?

Gã thầy bói nói :

- Thiết Giáp Kim Cương có chết cũng không đến nỗi chịu xuống một cái tát tay như thế kia đâu .

Hắn ngẩng mặt lên hỏi tiếp :

- Lão Ngũ , chú nghĩ chuyện này làm sao ?

Gã cao ốm xạm mặt :

- Nhất định tên này thông đồng với Thiết Giáp Kim Cương nên cố ý dẫn dụ làm cho mình lạc hướng để cho họ Thiết cao chạy xa bay .

Người đàn bà một mắt giận dữ :

- Chứ chú làm cái giống gì mà để cho nó thoát dễ dàng như thế chứ ?

Gã ốm cao cúi mặt :

- Có lẽ ... có lẽ hắn chuồn ngay khi hắn vào cầu tiêu .

Người đàn bà một mắt quay phắt lại nhìn gã ăn mày :

- Như vậy ngươi là đồng đảng của Thiết Giáp Kim Cương , ta sẽ giết ngươi .

Mụ ta chụp lấy cây đòn gánh từ trong tay của tên bán rượu giáng xuống đầu của gã ăn mày .

Đến bây giờ Lý Tầm Hoan không còn đứng yên được nữa .

Cho dầu gã ăn mày có phải thật khật khùng hay không , hắn có phải là bằng hữu của Thiết Giáp Kim Cương hay không , vô tình hay cố ý hắn cũng đã giúp cho Thiết Giáp Kim Cương thoát thân , Lý Tầm Hoan không thể để cho hắn chết .

Huống chi , nếu muốn biết tin về Thiết Giáp Kim Cương nhất định phảin hờ vão gã ăn mày .

Lý Tầm Hoan máy động cánh tay .

Rốp !

Nhưng hắn khỏi phải can thiệp vì cây đòn gánh của người đàn bà một mắt đã gãy làm đôi .

Không ai biết vật gì và từ đâu đã đánh gãy cây đòn gánh nhưng họ cũng một lượt thối lui .

Và họ rập lên :

- Kẻ nào can thiệp ?

Trong mái hiên bên phố có tiếng đáp ôn hoà :

- Ta đây .

Bao nhiêu cặp mắt quay về hướng đó .

Một người áo trắng dáng dấp thư sinh đang chấp tay sau đít , ngẩng mặt nhìn con chim đang nhảy nhót trong lồng treo dưới hiên nhà .

Người áo trắng hình như thích chim hơn là cái đám người đang hồ hộc bên ngoài , hắn trả lời nhưng mắt vẫn cứ nhìn vào con chim nhảy nhót .

Đuôi mắt hắn cũng đã có vết nhăn nhưng mắt hắn vẫn sáng như sao , ai nhìn vào cũng chỉ kết luận hắn là một thư sinh công tử chứ không tài nào đoán ra niên kỷ hắn .

Gã đại hán áo xanh thét lớn :

- Tiểu tử , ngươi đánh gãy cây đòn gánh phải không ?

Người áo trắng không nói một lời .

Bọn người của gã áo xanh quát tháo như sắp sửa tràn vào để hành hung , thình lình gã thầy bói trầm giọng :

- Dừng lại !

Hắn khom người xuống nhặt từ dưới đất lên một đĩnh bạc cầm lên và nói tiếp :

- Vị công tử kia tuy đã đánh gãy cây đòn gánh nhưng đổi lại đã đền cho một đĩnh bạc có thể mua được cả trăm cây cũng còn thừa , thế thì ức chi mà lal ối chứ .

Gã đại hán áo xanh nhìn cây đòn gánh gãy và nhìn nén bạc , hình như gã không tin nổi con người văn chất thư sinh như người áo trắng mà lại có thể dùng đĩnh bạc đánh gãy cây đòn gánh như thế ấy .

Người áo trắng nghe gã thầy bói nói , hắn vụt cười lên khanh khách :

- Hay lắm , thật không ngờ con người mù mà lại còn hơn người sáng mắt , vậy xin biếu luôn nén bạc đấy .

Gã thầy bói nói :

- Mắt tuy mù nhưng lòng lại không mù , vì thế ta không bao giờ làm chuyện không minh bạch .

Hắn nắn nắn đĩnh bạc nói tiếp :

- Cây đòn gánh chỉ đáng một tiền còn đĩnh bạc này có hơn mười lượng , công tử cho dầu muốn bồi thường cây đòn gánh thì cũng không đến nhiều như thế .

Hắn vừa nói vừa kéo đĩnh bạc dài ra thành một con roi , tay trái hắn bẻ đi một đoạn và cười nói :

- Bao nhiêu đây cũng đã hơn mười cây đòn gánh , còn lại thì xin vật hoàn cố chủ .

Câu nói vừa dứt thì cây roi bạc nơi tay hắn cũng đã phóng ra đâm thẳng vào giữa ngực người áo trăngs .

Cây roi bạc trở thành cây kiếm và người thầy bói xử dụng lại đúng là chiêu tối độc trong Lưỡng Nghi Kiếm Pháp của Võ Đang , ánh sáng loáng lên , ngọn roi bạc đã phóng nhanh vào năm sáu huyệt nơi giữa ngực người áo trắng .

Chờ cho ngọn roi bạc vào sát tới ngực , người áo trắng mới nhẹ kéo tay lên , hai ngón tay trỏ và giữa của hắn kẹp lấy đầu roi và y như một cái kép thép , hắn nhích một cái là một đoạn roi rơi xuống .

Hắn cười lên thành tiếng :

- Kiếm pháp của các hạ khá lắm , chỉ có điều là hơi chậm .

Nói một tiếng hắn xấp hai ngón tay một cái tức thì lại thêm một đoạn roi bạc rơi liền , cho đến khi hắn nói gần dứt thì cây roi bạc đã tiện thành mười mấy khúc rơi đầy trên đất .

Linh Linh thè lưỡi so vai :

- Tay của người ấy chắc không phải bằng xương bằng thịt .

Bọn của tên thầy bói nhìn khúc roi còn lại cụt sát tận tay hắn , người nào cũng đều xạm mặt nói không ra tiếng .

Người áo trắng lại chấp tay sau đít lạnh lùng :

- Bạc của ta đưa ra thì không bao giờ lấy lại , các ngươi hãy nhặt lấy đi .

" Nhặt lấy đi " , tiếng bảo lượm bạc mà cũng bao hàm tiếng đuổi , gã thầy bói rất thông minh , hắn khum xuống nhặt những khúc bạc và đi thẳng không hề ngó lại .

Bọn người đàn bà một mắt ríu ríu theo sau , không ai dãm ngẩng đầu lên .

Linh Linh cười nhỏ :

- Đến thì ào ào mà rút thì lại im ru , những người ấy đúng là những thức thời .

Trầm ngâm một lúc , Lý Tầm Hoan vụt nói :

- Cô có thấy gian hàng bánh bao ở đằng kia không ?

Linh Linh nói :

- Chẳng những


Duck hunt