
không có con rệp nào dưới ghế .
Có nhiều người trong bụng muốn lõn ra dông tuốt cho yên chuyện nhưng khổ nỗi trên mặt họ đã lỡ sơn quá nhiều " sĩ diện " bây giờ thì tiếc , mà để y như thế thì rung .
Hồ Phi , người trên mặt có nhiều lông trắng vụt đứng lên bước lại bàn của anh em họ Hàn và khẽ vòng tay :
- Uy danh của " Nam Dương Song Hổ " từ lâu đã làm cho bọn tại hạ ngưỡng mộ .
" Đại Hổ " Hàn Ban lật đật đáp lễ :
- Không dám .
" Nhị Hổ " Hàn Minh cũng nói theo luôn :
- Huynh muội của Hồ đại hiệp và Hồ cô nương khinh công song tuyệt , chính anh em chúng tôi muốn được hân hạnh diện kiến lâu rồi , nhưng hiềm vì chưa được duyên may ...
Hồ Phi lại vòng tay :
- Hàn nhị hiệp quá khen cho .
Bên kia bàn , " Thuỷ Xà " Hồ Mỵ cũng vội khép nép " uốn mình " thi lễ .
Hồ Phi nói tiếp :
- Nếu nhị vị không trách đệ là mạo muội thì dám xin thỉnh sang bàn để cùng chung chén cho vui . Không biết nhị vị đại hiệp có hoan hỉ chăng ?
Hàn Ban tươi cười :
- Anh em chúng tôi rất mong được như thế ấy .
Thế là hai tốp người đã nhập lại một bàn . Có lẽ đôi bên cùng đã nhận được một thực trạng .
Hai phe phái tuy đều găng nhau , nhưng khi họ cùng lâm đại địch , thì phương cách hay nhất là hãy xóa bỏ hiềm khích nhỏ nhen , họp nhau để định kế an toàn .
Họ cùng nâng chén và Hồ Phi nói trước :
- Nhị vị đã ở lâu miền Quảng Đông , anh em chúng tôi từ thuở trước đến nay lẩn quẩn trong dãy Giang Hoài , thật không hiểu tại sao có người lại muốn gây sự với chúng ta cùng một lúc ?
Hàn Ban nói :
- Chính điều đó mà tại hạ cũng vô cùng thắc mắc .
Hồ Phi nói :
- Nghe cách nói của vị bằng hữu kia thì người muốn giết chúng ta chắc phải là võ công cao lắm , có thể chúng ta quả thật không phải là đối thủ của hắn , nhưng ...
Hắn bỗng bật cười và nói tiếp :
- Một cây làm chẳng nên non , nhưng nếu ba cây chụm lại thì ... hà hà ... thì vấn đề nhất định là đổi khác . Hợp sức lực của sáu người trong bọn chúng ta , chẳng lẽ một cái đỡ gạt cũng không làm nổi hay sao ?
Thần sắc của anh em họ Hàn lập tức có chiều thay đổi .
Hàn Ban lớn giọng hơn một chút :
- Hồ huynh nói rất hay , sáu người của bọn ta đâu phải là kẻ bất tài vô tướng , chẳng lẽ cam tâm cúi đầu cho chúng chém hay sao ?
Hắn nói bằng tia mắt nghiêng về phía tên mặt có bớt xanh , nhưng gã này lại như không buồn nghe thấy .
Hàn Minh cất giọng ôn tồn ;
- Người ta nói " nước chảy thì đấp bờ , binh tới thì tướng ngăn " . Họ không đến thì thôi , còn nếu họ đến thì ... hà hà ...
Giọng cười trong trẻo của Hồ Mỵ cũng tiếp liền theo :
- Nếu quả thật họ đến thì sẽ không bao giờ có cơ hội quay trở về .
Đúng là " người đông làm cho chí lớn " , bọn Đoàn Khai Sơn và Dương Thừa Tổ cũng chợt nghe hào khí hừng hừng .
Sáu người họp lại , anh một câu , tôi một câu , anh một chén , tôi một chén ... họ thi đua tâng bốc nhau , riết một hồi xem ra người nào cũng trở thành vĩ đại .
Ngay lúc bên trong tinh thần hứng khởi thì bên ngoài cửa , một tiếng cười khô khốc nổi lên .
Sáu người hào khí đang bốc ngất trời , thoáng cái chợt xìu ngay , da mặt họ tái xanh và cổ họng như bị ai chận chẹn .
Chẳng những họ không còn nói được một lời nào , mà cả hơi thở cũng hình như ngưng lại .
***
Lão Tôn Gù nghe tiếng cười ấy vốn đã nổi da gà nhưng thấy cách sợ của sáu bậc " vĩ nhân " đang ngồi tán nhau từ nãy khiến cho lão chợt thấy rằng mình bỗng vọt lên ngang hàng với họ và cùng với họ đưa mắt ra ngoài .
ở bên ngoài xuất hiện bốn người .
Cả bốn người đều mặc một chiếc áo vàng lợt như nhau , một người mày rậm mắt to , một người mũi quặc như mỏ chim ưng , chính là hai người khách đã mua lời nói của lão Tôn Gù hồi ban sáng .
Họ đã đến cửa nhưng họ không vào , họ đứng xuôi tay im lặng trông thật hiền khô .
Có một điều mà lão Tôn Gù không làm sao hiểu được là vừa rồi sáu người ngồi trong quán đứng là những nhân vật khí thế đang lên rõ ràng , lời lẽ của họ vẫn còn hơi hám " dọc ngang nào biết trên đầu có ai " , thịnh khí đó của họ hãy còn đang lùng bùng trong lỗ tai lão , thế mà bằng vào sự có mặt của những tên áo vàng đứng xuôi lơ như thế mà lại làm cho họ xanh máu mặt .
Thế thì bốn tên áo vàng đó là ai ?
Họ cũng là người chứ đâu phải là ma quỉ ?
Còn nếu bảo rằng họ là những kẻ có tên tuổi giang hồ thì vừa rồi sáu nhân vật " vĩ đại " trong kia đã chẳng nói " binh tới thì tướng đương " đó sao ?
Nhưng chính lão Tôn Gù bây giờ lại không cảm nghe sợ sệt gì cả , lão không bể nồi cơm , nếu có xảy ra sự lộn xộn trong quán lão , lão tự tin vì lão có một người bạn mà lão không thấy tài nghệ ra sao nhưng tự nhiên lão tin tưởng một cách lạ lùng . Người bạn mà lão tin tưởng ấy đang ngồi nhắm rượu làm thinh như không nghe thấy chuyện gì đã xảy ra , người ấy là Tửu Quỉ .
Cái lạ thứ hai là ông cháu lão già tóc bạc chuyên kể chuyện cho thiên hạ nghe lúc nãy , ông thì coi gần như sắp xuống lỗ , cháu thì là một cô gái non xéo coi giống như mới vừa dứt sữa chưa được bao lâu thế mà trước không khí ngột ngạt nãy giờ , hai ông cháu vẫn điềm nhiên không mảy may sợ sệt .
Tình hình nghẹt thở như thế này mà họ vẫn ngồi nhấm