
Tôn Gù và Tôn Tiểu Bạch không ai nói với ai một tiếng , họ chăm chú nhìn vào Lý Tầm Hoan .
Hình như cả hai đều muốn xác định xem hắn đã say thật hay say giả .
Trời đã quá tối rồi .
Lão Tôn Gù đưa cây đèn lên nói lầm thầm :
- Đã đến giờ cơm tối rồi sợ e lại có khách mò đến nữa .
Lão vụt bước ra , hai tay đóng ập cửa lại và gài then cẩn thận .
Cử chỉ của Lão Tôn Gù hình như không muốn bán nữa mà cũng có thể là không muốn cho Tôn Tiểu Bạch đi ra nữa .
Cô gái họ Tôn cũng chẳng nói lời nào .
Cánh cửa quán của Lão Tôn Gù dầy và nặng lắm , bình thường mỗi khi đóng , lão è ạch cơ hồ đầy không nổi nữa thế nhưng hôm nay thì không thế , lão đi lại thật nhanh và đóng cửa thật nhanh .
Đã thế , lão còn đóng thật nhẹ nhàng .
Có hai cách giải thích chuyện lạ ấy .
Một là cánh cửa đã được thay bằng một thứ gỗ thông chẳng hạn , hai là sức của lão Tôn Gù được tăng thêm gấp mười lần .
Tôn Tiểu Bạch vụt cười :
- Người ta nói Nhị thúc là Thiên Sinh Thần Lực nhưng có lẽ chỉ một mình diệt nữ hôm nay mới thấy .
Lão Tôn Gù quay lại cau mày :
- Ai là Nhị Thúc của cô ? Chẳng lữ cô cũng đã say rồi ?
Tôn Tiểu Bạch cười hăn hắc :
- Nhị Thúc đóng trò hay lắm , giống lắm . Nhưng chẳng lẽ bây giờ vẫn còn say sưa với vai trò ấy mãi hay sao ?
Lão Tôn Gù chớp mắt nhìn cô gái thật nhanh , tuy cái chớp ấy nhanh lắm , nhanh đến mức nếu có ai đứng gần cũng khó lòng thấy kịp , những tia sáng như còn ngời ngời một lúc thật lâu .
Cặp mắt lung linh ấy lại là của lão Tôn Gù hay sao ?
Thật là một chuyện không ai có thể tin được , những ai lui tới quán này từ lâu nay không một ai có thể ngờ đôi mắt vừa nhìn cô gái ấy là của lão Tôn Gù này cả .
Nếu nhìn thấy đôi mắt ấy , Tửu Quỷ sẽ phục lắm bởi vì hắn và Lão Tôn Gù gần gũi đã ngót hai năm rồi mà hắn không thấy được đôi mắt " thật " của lão ta .
Chỉ tiếc lúc này hắn đã say quắt đi rôi , hắn đang gục đầu trên bàn không còn biết trời trăng gì cả .
Tôn Tiểu Bạch cười :
- Tôi biết bữa nay thì hắn đã say thật rồi , hắn không có giả đò đâu .
Lão Tôn Gù trầm giọng :
- Nhưng ngươi có biết tửu lượng của hắn hay không ? Làm sao hắn lại có thể say mau như thế ?
Tôn Tiểu Bạch lại cười :
- Nhị Thúc không biết , tửu lượng còn phải phụ thuộc vào tâm tình , bữa nay cho dù tửu lượng có cao cách mấy nhất định cũng phải say .
Lão Tôn Gù cau mặt :
- Nhưng tại sao ngươi lại phục cho hắn say như thế ?
Tôn Tiểu Bạch nhướng mắt :
- Nhị Thúc không biết à ? Ông nội bảo thế đó .
Lão Tôn Gù gằn lại :
- Tại sao ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Bây giờ thì hành tung của hắn đã lộ rồi , người muốn tìm khuấy nhiễu hắn nhiều lắm , trong hai hôm nay hai ba tốp đã liên tiếp đến đây , vì thế Nội định mang hắn tránh đi nơi khác .
Cô ta thở ra nói tiếp :
- Nhị Thúc cũng thừa biết tính của hắn chứ ? Nếu không làm cho hắn say thì làm sao hắn chịu đi ?
Lão Tôn Gù hừ hừ hai ba tiếng:
- Hành động của nội ngươi thật có nhiều điểm làm ta không hiểu nổi .
Tôn Tiểu Bạch hỏi lại :
- Không hiểu ? Nhị Thúc không hiểu chỗ nào ?
Lão Tôn Gù nói :
- Lúc Lý Tầm Hoan thua buồn không muốn ra mặt thì nội ngươi cứ làm cho hắn phải ra mặt , bây giờ hắn ra mặt thì lại muốn mang hắn đi trốn . Thật chẳng hiểu ra làm sao cả .
Tôn Tiểu Bạch lắc đầu :
-Nhị Thúc nói như thế là lầm rồi , ra mặt và di trốn là hai chuyện khác nhau chứ nhập lại làm sao được ?
Cô ta khẽ liếc Lý Tầm Hoan và nói tiếp :
- Nhị Thúc biết kẻ muốn chiếc đầu hắn nhiều hay ít không ?
Lão Tôn Gù cười mũi :
- Bất luận nhiều hay ít , trừ Thượng Quan Kim Hồng ra thì có đáng kể gì ?
Tôn Tiểu Bạch lại lắc đầu :
- Nhị Thúc lại lầm nữa , những kẻ nhắm vào cái đầu của Lý Tầm Hoan đâu phải toàn là hạng dễ đuổi lắm sao .
Lão Tôn Gù nheo mắt :
- Những hạng ấy ra làm sao nói ta nghe ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Đàn ông thì không kể , hãy tính trước về đàn bà , trong đó phải kể Nữ Bồ Tát Miên Cương và Quan Ngoại Lam Yết Tử .
Lão Tôn Gù cau mày thật sâu khi Tôn Tiểu Bạch kể ra hai tên ấy .
Tôn Tiểu Bạch nói luôn :
- Lối nhạn xét của Sinh Hồ Bá Hiểu Sinh là lối " trọng nam khinh nữ " , cho nên trong Binh Khí Phổ của ông ta không liệt cao thù đàn bà , nhưng về hai con " Mẫu Dạ Xoa " này thì Nhị Thúc nhất định phải biết chứ ?
Lão Tôn Gù gật gật đầu , mặt lão ta bắt đầu nặng xuống .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Lam Yết Tử là tình nhân của Thanh Ma Y Khốc còn mụ Miên Cương Nữ Bồ Tát là mẹ nuôi của đám Ngũ Độc Đồng Tử , hai con quỉ cái này từ lâu theo dõi hành tung của Lý Tầm Hoan dữ lám . Bây giờ một khi chuyện đã lở dở như thế này thì nhất định chúng sẽ kéo tới đây lập tức .
Nàng thở một hơi dài và nói tiếp :
- Trong hai người ấy , chỉ cần một tới đây thôi thì cũng đủ mệt rồi .
Lão Tôn Gù cầm lấy chiếc khăn , lão lặng thinh khum xuống lau bàn .
Lúc trong bụng lão khó chịu là lão làm một động tác duy nhất : lau bàn .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Bây giờ thì hãy kể đến đàn ông .
Mắt nàng hơi lim dim , nàng co tay đếm đếm :
- Thượng Quan Kim Hồng ... Lữ Phụng Tiên ... Kinh Vô Mạng , còn một người nữa mà nhất định Nhị Thúc không làm sao đoán được .
Hai tay lau miết trên mặt bàn , Lã