
o nhiêu cách ?
Tôn Tiểu Bạch ói :
- Có cách nắm tay đoán để mà uống , có cách đánh trống ném hoa để mà uống nhưng những cách đó tầm thường lắm , thô tục lắm , không thể dùng nó được .
Lý Tầm Hoan cười :
- Như vậy thì còn mấy cách có thể dùng được ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Chỉ còn lại có mỗi một cách thôi .
Lý Tầm Hoan không dằn được , bật cười ha hả .
Tôn Tiểu Bạch cũng phải bật cười :
- Chỉ còn một cách nhưng cách này không những tân kỳ mà lại là thúi vị , cho dù có còn muôn vạn cách nhất định Thám Hoa cũng chỉ chọn nó mà thôi .
Lý Tầm Hoan nói :
- Rượu đã bày ra bàn , tôi chỉ mong được uống mau , bất cứ dùng phương pháp nào cũng được .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Được rồi , Thám Hoa hãy nghe nhé , cách này kể ra cũng là đơn giản .
Tự nhiên là Lý Tầm Hoan đảo tai nghe .
Tôn Tiểu Bạch nói tiếp :
- Bây giờ , cách thức đó như thế này , tôi hỏi Thám Hoa một câu , nếu Thám Hoa trả lời được thì kể như Thám Hoa thắng và như thế thì tôi phải uống một chén .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Bằng như không trả lời được thì kể như tôi thua , có phải thế không ?
Tôn Tiểu Bạch cười :
- Trả lời không được cũng chưa kể là thua , đến khi nào tôi tự trả lời được câu hỏi của mình thì lúc đó Thám Hoa mới kể là thua .
Lý Tầm Hoan trầm ngâm :
- Nhưng nếu tôi thua thì đến phiên tôi lại hỏi cô chứ ?
Tôn Tiểu Bạch lắc đầu :
- Không , người thắng được phép hỏi luôn chứ , hỏi cho đến khi mà thua thì mới thôi .
Lý Tầm Hoan cười :
- Nếu cô cứ hỏi tôi những chuyện vụn vặn của tư nhân thì chắc tôi phải thua mạt kiếp .
Tôn Tiểu Bạch cũng cười :
- Tự nhiên tôi không thể hỏi Thám Hoa như thế bởi vì nếu tôi hỏi Thám Hoa rằng mẹ tôi là ai , anh em tôi gồm có mấy người ? Tôi năm nay bao nhiêu tuổi ? .. thì Thám Hoa làm sao biết được .
Lý Tầm Hoan nâng chén lên :
- Bây giờ tôi chuẩn bị thua rồi đây .
Tôn Tiểu Bạch cười :
- Được rồi , muốn thua thì thua , nghe tôi hỏi đây , hỏi câu hỏi thứ nhất đấy nhé .
Nàng vụt nín cười ngang và nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan :
- Thám Hoa có biết cái thơ mà lão cụt giò đưa ra hổi hôm nay do ai viết không ?
Một câu hỏi quả thật kinh người .
ánh mắt của Lý Tầm Hoan vụt sáng lên và hắn đáp thật nhanh :
- Không , tôi không biết .
Tôn Tiểu Bạch điềm đạm mỉm cười ;
- Nếu tôi không biết thì tôi không hỏi , người viết lá thơ ấy là ...
Nàng cố ý ngưng lại và nói tiếp từng tiếng một :
- ... là Lâm Tiên Nhi .
Cây trả lời cũng qúa kinh người .
Lý Tầm Hoan vốn được tiếng là con người bình tĩnh nhất trong mọi vấn đề nhưng câu trả lời này của nàng đã làm cho giật ngược :
- Làm sao cô biết là Lâm Tiên Nhi ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Chưa , bây giờ thì chưa phải đến Thám Hoa hỏi . Uống một chén đi rồi nghe người ta hỏi tiếp .
Lý Tầm Hoan chụp lấy chén rượu tu một hơi cạn đáy .
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Thám Hoa có biết hiện tại Tiểu Phi ở đâu không ?
Lý Tầm Hoan lắc đầu :
- Không biết .
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Tuy hắn luôn luôn bên cạnh Lâm Tiên Nhi nhưng những việc làm của nàng , hắn không sao biết được . Hắn bị nàng che mắt .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Hắn ... bây giờ hắn ở đâu ?
Tôn Tiểu Bạch nhẹ lắc đầu :
- Thám Hoa bây giờ đổi tính thật nhiều , sao mà nóng thế ? Bao giờ thắng rồi mới có quyền hỏi người ta chứ ?
Lý Tầm Hoan đành nâng chứn thứ hai uống cạn .
Chén thứ hai này hắn còn uống mau hơn chén vừa rồi, câu chuyện hình như đã làm cho hắn nóng hơn .
Tôn Tiểu Bạch cười :
- Thám Hoa có biết tại sao Lâm Tiên Nhi lại viết lá thư đó không ?
Lý Tầm Hoan trả lời thật lẹ :
- Không biết !
Tuy đã có phần nào cảm thấy mục đich của Lâm Tiên Nhi nhưng hắn không làm sao xác định chắc chắn được , một phần khác hình như hắn sẵn sàng thua cho thật mau , hắn nóng nảy đến mức quên rằng nếu thắng thì sẽ có cơ hội hỏi lại những điều mình muốn biết .
Và bây giờ thì Tôn Tiểu Bạch mới chịu giải câu hỏi của mình :
- Bởi nàng biết rất rõ ràng nếu có người đến nhà Lâm Thi Âm gây điều bất lợi thì nhất định Thám Hoa sẽ ra mặt , nàng lại cần Thám Hoa ra mặt bởi vì nàng luôn luôn xem Thám Hoa là kẻ đối đầu đáng gờm , trong đời , người mà nàng hận nhất là Thám Hoa , chỉ khi nào Thám Hoa chết nàng mới dám xuất đầu lộ diện .
Lý Tầm Hoan thở dài và uống cạn chén thứ ba .
Chờ cho Lý Tầm Hoan đặt chén xuống , Tôn Tiểu Bạch mới hỏi :
- Thám Hoa có biết người thứ nhất muốn giết Thám Hoa là ai không ?
Lý Tầm Hoan cười ngượng :
- Người muốn giết tôi quá nhiều chứ đâu phải một ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Nhưng có thể giết được Thám Hoa chỉ có thể kể đến ba người , người thứ nhất là Thượng Quan Kim Hồng .
Thật là một chuyện ra ngoài ý nghĩ của Lý Tầm Hoan cho nên khi cạn chén thứ tư , hắn không làm sao dằn đựoc , hắn hỏi :
- Hắn sẽ đến đây à ?
Tôn Tiểu Bạch cười :
- Nữa , lại mang cái tật quá lớn rồi , chưa tới phiên mình hỏi mà cũng cứ hỏi hoài .
Nàng nhìn như xói vào mặt Lý Tầm Hoan và hỏi tiếp ;
- Tình hình của Thượng Quan Kim Hồng tự nhiên là Thám Hoa biết rất rõ rồi , nếu chỉ những báu vật thông thường không bao giờ làm cho hắn động tâm , nhưng lần này tại sao hắn chú ý quá nhiều vào Hưng Vân Trang như thế ?
Lý Tầm H