
- Đáng tiếc là Thượng Quan Phi không thấy nỗi lòng của cha mình .
Tiểu Phi gật đầu :
- Như vậy , mặc nhiên Thượng Quan Phi lại chết vì chính hành động của cha hắn .
Lý Tầm Hoan thở dài :
- Một con người mà dục vọng quá cao , nhất định sẽ nghĩ sai và làm sai nhiều chuyện .
***
Rừng thu , cây trơ như xác chết .
Xuyên qua cánh rừng là một con đường vắng tênh .
Tiểu Phi chỉ mút con đường :
- Đó là nhà của tôi .
" Nhà " .
Cái tiếng ấy đối với Lý Tầm Hoan thật là quá xa xôi , quá lạ .
Tiểu Phi đưa ánh mắt về phía đèn đỏ xa xa :
- Đèn còn sáng nghĩa là nàng chưa ngủ .
Ai cũng có thể tưởng tượng , trong một gian nhà nhỏ , một ngọn đèn vừa đủ sáng , một người thiếu phụ trẻ tuổi đang ngồi khâu vá đợi chồng .
Đó là một bức tranh hạnh phúc .
Nghĩ đến đó là Tiểu Phi cảm nghe hơi ấm lạ lùng , đôi mắt hắn chợt như thu nhỏ lại êm đềm .
Hắn vốn là một con người cô đơn tịch mịch nhưng bây giờ thì khác hẳn , bây giờ hắn biết hắn có một người đang đợi , một người thương cảm đang đợi .
Cảm giác đó quả là hạnh phúc , trên đời này không có chuyện gì có thể so sánh , không có chuyện gì thay thế được .
Lương tâm của Lý Tầm Hoan vùng nặng trĩu .
Nhìn vào vẻ mặt rạng rỡ của Tiểu Phi , hắn chợt cảm thấy như mang trọng tội .
Hắn không muốn cho Tiểu Phi thất vọng .
Hắn không đành lòng .
Hắn bằng lòng cho mình nhận tất cả thống khổ trên đời chứ không muốn cho Tiểu Phi bị thất vọng .
Nhưng bây giờ , chính hắn làm cho Tiểu Phi thất vọng rồi .
Hắn thật không dám tưởng tượng đế cảnh Tiểu Phi về mà không có Lâm Tiên Nhi , hắn không thể tưởng tượng nổi rồi đây Tiểu Phi sẽ biến đổi ra sao ?
Tuy hắn làm như thế cũng chỉ vì Tiểu Phi , hắn muốn cho Tiểu Phi được sống một cách đường đường là một người con trai , xứng đáng là một người con trai .
Nhưng hắn cảm thấy hắn đã làm một chuyện không phải với Tiểu Phi quá nhiều .
" Thà chịu một lần đau còn hơn là lây lất "
Hắn hiêu rõ ràng như thế nhưng bây giờ không thể ước lượng được lần sau này đối với Tiểu Phi đến mức nào ?
Hắn chỉ mong Tiểu Phi mau mau thoát được nỗi thống khổ , mau mau quên được người đàn bà ấy .
Nàng chẳng những không đáng được yêu mà lại càng không đáng được tưởng nhớ .
Điều bất hạnh là lại có người luôn luôn đi yêu một người không xứng với tầm tình yêu họ , làm như thế không ai cản được họ không còn tin ai hơn cái tình yêu không xứng đáng ấy .
Đúng y như một con ngựa đã sút cương , nó sẽ là một thứ mà không ai ngăn chặn được .
Đó là những điều bi thảm nhất của loài người .
Chính vì thế mà không biết bao nhiêu vẻ bi kịch nhân gian cứ phải tiếp tục diễn mãi .
***
Đêm vẫn sáng và cửa khép hờ .
ánh đèn từ khe hở chiếu hắt ra con đường nhỏ dẫn vào nhà .
Đêm rồi , hình như có mưa nhỏ , đường hãy còn ướt và chung quanh có khá nhiều dấu vết bước chân .
Có cả dấu chân đàn ông , Tiểu Phi cau mày nhưng hắn lập tức đánh tan những ý nghĩ không hay , hắn rất tín nhiệm Lâm Tiên Nhi , hắn tin nàng không làm những chuyện gì không phải .
Lý Tầm Hoan đi theo đằng sau hắn xa xa , hình như hắn không dám đi vào gian nhà nhỏ đó .
Tiểu Phi quay mặt lại cười :
- Tôi hy vọng hôm nay nàng nấu canh không có bỏ măng non để cho anh có húp một chén , anh sẽ thấy tài nấu canh của nàng còn hay hơn tài dùng đao của anh đấy nhé .
Lý Tầm Hoan cũng cười nhưng lòng hắn nghe chua xót .
Ngày hôm ấy , giá như chén canh của Lâm Tiên Nhi đừng có bỏ măng , thứ mà hắn không thích thì có lẽ hắn cũng đã ăn và hắn cũng bắt đầu ngủ như Tiểu Phi , tự nhiên hắn không làm sao khám phá được bí mật Lâm Tiên Nhi và nhất định ngày nay cũng không có chuyện xảy ra .
Lý Tầm Hoan thật không thể tưởng tượng nổi tại sao một người đàn bà lại nhẫn tâm dùng thủ đoạn đối với người đàn ông đã hết mức yêu mình như thế ấy .
Tại sao người đàn bà lại có thể lừa dối như thế ấy ?
Nhưng hắn đã chẳng lừa dối Tiểu Phi hay sao ?
Lý Tầm Hoan tự trách mình tại sao không thể nói thẳng với Tiểu Phi , tại sao hắn lại không thể nói trước cho Tiểu Phi rằng Lâm Tiên Nhi nhất định bây giờ có ở đây ? Tại làm sao hắn có thể âm thầm làm một chuyện không quang minh như thế này ?
Lý Tầm Hoan khom mình ho sặc sụa .
Tiểu Phi cười :
- Nếu anh bằng lòng ở lại nơi này một lúc lâu , những cơn ho của anh nhất định sẽ không cần dùng thuốc , anh chỉ cần ăn món canh bổ dưỡng của nàng bởi vì nơi đây chỉ có canh chứ không hề có rượu .
Lý Tầm Hoan nhè nhẹ thở dài .
Làm sao Tiểu Phi biết được rằng món canh của Lâm Tiên Nhi đã làm hại cuộc đời của hắn , hại đến mức mà rượu không làm sao sánh kịp .
Rượu phải thật tình là thứ làm cho con người giảm ký nhưng chất ma tuý trong chén canh của Lâm Tiên Nhi thì lại làm cho con người mê muội , không còn biết đựoc bất cứ những gì, cho đến cả việc người mình yêu đi ngủ với người khác hằng đêm mà không hề hay biết .
Trong cửa không có tiếng người .
Tiểu Phi lại hỏi :
- Nàng chắc chắn đang ở đâu nhà bếp vì thế cho nên không nghe thấy mình nói chuyện , nếu nghe thì nàngđã bỏ chạy ra rồi .
Lý Tầm Hoan cứ làm thinh .
Vì hắn còn biết phải nói những gì ?
Cuối cùng cửa cũng được Tiểu Phi xô ra