
Hoa trong kia, có kẻ đã ở đây quan sát, còn thả chim truyền tin tức đi
nữa. Cẩm Hoa không cưỡi ngựa mà cưỡi con Miêu Miêu, tốc độ rất nhanh,
ngựa thường không thể đuổi kịp, mà khinh công thì rất tốn sức, đuổi kịp
rồi chưa chắc đã đánh thắng Cẩm Hoa. Cho nên kẻ đó ở đây quan sát, đoán
được hướng đi của cô ấy, báo tin cho đồng bọn phục sẵn trên đường đi.”
“Vậy giờ sao đây?”
“Thì đi tiếp thôi chứ sao!”
Ngọc Điểm tung mình lên ngựa, ra roi, lao vút về con đường đêm qua Cẩm
Hoa đã đi qua. Bàn tay nóng bỏng của mặt trời đuổi theo hai người, để
rồi tức tối vuột mất bọn họ ở trong rừng tre xanh mát rượi. Trường Minh
ghì cương cho con ngựa đổi sang nước kiệu, cẩn thận quan sát xung quanh. Ngọc Điểm cũng cho ngựa chạy song song, gật gù:
“Nơi này để mai phục cũng rất tốt. Nhưng nếu là em, em sẽ mai phục ở
ngoài rừng tre. Nơi này tối quá, dễ ẩn nấp nhưng lại khó tấn công chính
xác vào ban đêm. Rừng tre tạo cảm giác nguy hiểm, ra khỏi rừng tre chắc
chắn Cẩm Hoa sẽ buông lỏng cảnh giác hơn một chút, tấn công bất ngờ, cơ
hội thành công sẽ cao hơn.”
“Nhưng cũng có thể trong này sẽ đặt một trạm phục kích hòng làm chậm
bước Cẩm Hoa, để bọn chúng có thời gian bố trí cao thủ mạnh hơn ở phía
sau.”
Chợt Trường Minh thúc ngựa tiến tới nhanh hơn một chút, rồi ghìm cương
lại. Chàng nhảy xuống ngựa, rút trên thân tre ra hai mũi tên. Ngọc Điểm
tiến lên mấy bước, cũng xác nhận:
“Đúng chỗ này rồi. Còn vết móng vuốt con báo đen ghim chỗ này. Hẳn là có giao tranh, nhưng không rõ vì sao chỉ có vết chân báo mà không có thêm
vết chân người. Chẳng lẽ đều chiến đấu trên cây sao?”
Trường Minh và Ngọc Điểm cùng đi quanh quan sát, chợt Trường Minh kêu lớn:
“Ngọc Điểm, mau lại đây xem đi!”
Khuất sau bụi tre dày là thi thể một người đàn ông mặc áo choàng đen,
đầu bị đập vào đá dập nát, không thể nhìn ra mặt mũi gì nữa. Bên cạnh,
một cây cung gãy đôi với mấy mũi tên nằm vương vãi. Hẳn đây là kẻ phục
kích Cẩm Hoa đêm qua, nhưng không may bị nàng giết chết.
Ngọc Điểm lật xác chết lên, chợt nàng mở trừng mắt lên kinh ngạc rồi òa khóc.
“Sư… sư phụ! Sư phụ…”
Trường Minh kêu lên:
“Sư… Em nói gì? Đây là sư phụ?” Giọng chàng lạc hẳn đi trong cơn kinh hoảng tột độ.
Ngọc Điểm ôm lấy xác sư phụ khóc lớn, đáp trong tiếng nấc:
“Mùi… em nhận ra… mùi của sư phụ. Mùi của người… em biết rõ. Người luôn
có… mùi hùng hoàng. Anh ơi! Cẩm Hoa đã giết sư phụ rồi. Cẩm Hoa đã giết
sư phụ rồi.”
Trường Minh quỳ xuống bên xác sư phụ, ngây ngốc hỏi:
“Tại sao? Tại sao?”
“Chắc vì… sư phụ phát hiện… cô ta… mang Nguyễn tiên sinh đi.. nên người ngăn lại… nên bị… cô ta giết chết. Sư phụ…”
Ngọc Điểm đau đớn gục xuống khóc lớn, ôm chặt lấy thi thể của sư phụ.
Trường Minh cũng lặng người đặt tay lên ngực sư phụ. Nghe tay chạm vào
vật gì cưng cứng, Trường Minh liền thò vào trong ngực áo sư phụ, chậm
rãi lôi ra một bọc nhỏ gói trong vải lụa vàng. Chàng ngước mắt nhìn Ngọc Điểm, lặng lẽ mở bọc lụa ra, bên trong có một tấm thẻ bài ghi Binh tào
thư tá, mặt sau khắc chữ Lưu, một lệnh bài của dinh Binh tào, thuộc bộ
khúc của Lưu thứ sử Lưu Phương Mục, một tập sách mỏng và một bức thư.
Trường Minh ngơ ngác nhìn Ngọc Điểm, không rõ đang hỏi nàng hay là đang
tự hỏi chính mình:
“Thế này là sao? Tại sao sư phụ lại mang lệnh bài của Lưu Phương Mục?
Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Ngọc Điểm, em nói cho anh nghe, chuyện
này rốt cuộc là sao?” Ngọc Điểm không nhớ mình làm sao để trở về trang Thụy Khuê nữa, nàng chỉ có một ý niệm duy nhất là
đi tìm Thúc Hiến. Nàng phải đi tìm gã. Chỉ có gã mới có thể cho nàng một câu trả lời mà thôi. Gã tìm đến nàng tra khảo như thể nàng là tội nhân, để hỏi về “chị Cẩm Hoa” của gã, nhưng rốt cuộc chính cô ta lại là người giết chết sư phụ của nàng. Rốt cuộc gã thực sự muốn gì ở nàng đây? Rốt
cuộc là nàng phải tin vào điều gì đây?
Ngọc Điểm nắm chặt bàn tay, móng tay bấm vào thịt đau nhói. Nhưng nàng
dường như không hề biết đến cơn đau ấy, tiếp tục xông tới cửa vào trang
nội. Hai tên lính gác giữ Ngọc Điểm lại, nghiêm khắc nhìn nàng, gằn
giọng:
“Cô không được vào trang nội.”
Ngọc Điểm vùng vẫy, lớn giọng kêu gào:
“Bỏ tôi ra! Các anh bỏ tôi ra. Tôi phải vào trong kia. Tôi phải tìm Thúc Hiến. Mau bỏ tôi ra, mau bỏ tôi ra, tôi phải đi tìm Thúc Hiến.”
Hai tên lính gác đánh mắt nhìn nhau, dường như hiểu được chuyện gì đang
diễn ra. Một trong hai người ra vẻ thông cảm, dịu giọng nói:
“Cô đừng ồn ào, kẻo trang chủ cho chém đầu bây giờ. Cô trở về đi, nếu gặp Thúc Hiến tôi sẽ bảo cậu ta đến gặp cô. Được không?”
Ngọc Điểm vẫn không ngừng vùng vẫy quẫy đạp, nước mắt lưng tròng, khóc lớn:
“Không được… Thúc Hiến… Tôi phải gặp Thúc Hiến! Bỏ tôi ra! Cho tôi vào tìm Thúc Hiến… Bỏ tôi ra… a… Thúc Hiến…”
Tên lính gác còn lại có vẻ thiếu kiên nhẫn, muốn dùng vũ lực nhưng người này đã nắm lấy vai nàng, trầm giọng nói:
“Cô bình tĩnh. Bình tĩnh nào! Thế… đúng rồi. Cô nghe này, cô làm vậy thì tất cả đều bị chặt đầu đấy. Thúc Hiến cũng bị chặt đầu, con của cô
thành trẻ không cha. Cô có muốn như vậy không?”
“Con… con tôi…”