Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Động Đình Hồ Ngoại Sử

Động Đình Hồ Ngoại Sử

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3211491

Bình chọn: 7.5.00/10/1149 lượt.

cỡi ngựa từ từ đi ra, Quang-Vũ và các quan

Hán từng nghe Vương-phi đẹp như tiên nữ, võ công hơn đời, nay tận mắt

thấy nàng cỡi ngựa tiến ra, đều không khỏi choáng váng cả người.

Quang-Vũ suýt xoa nghĩ thầm: Gái Việt đẹp thực, thảo nào xưa kia Ngô

Phù-Sai chẳng mất nước vì Tây-Thi với Trịnh Đán, ta đã thấy Tường-Qui

đẹp nhu mì như một bông hoa lan, cũng đã thấy cái đẹp mơn mởn của

Phương-Dung, bây giờ không ngờ Hoàng Thiều-Hoa còn đẹp gấp bội.

Quang-Vũ vẫy Mã Viện đến gần nói:

– Mã quốc-cửu! Ngươi hãy điều khiển Tương-dương cửu-hùng, bằng mọi gía

xông vào trận bắt Hoàng Thiều-Hoa cho trẫm, người đẹp thế kia dù trẫm có đổi giang sơn lấy nàng cũng không tiếc.

Mã Viện biết Quang-Vũ từ lâu, được Quang-Vũ tín nhiệm, mấy hôm nay xảy

ra việc Mã bị trúng kế Trưng Nhị mất phân nửa Ích-châu với chín quận

Kinh-châu, theo luật nhà Hán phải tội chém cả nhà, nhưng Quang-Vũ nể Mã

Viện là cháu Thái-hậu không truy cứu tội, tiếp theo vụ Trần Lữ muốn hành thích Quang-Vũ, rồi Nghiêm Sơn, Đào Kỳ tố giác Mã Thái-hậu định hại mẹ

đẻ Quang-Vũ là Hàn Tú-Anh, những việc đó làm cho Mã Viện lo lắng không

ít.

Bây giờ Quang-Vũ gọi Mã Viện để thố lộ tâm sự, Mã Viện nắm ngay được

việc lập công, y nghĩ: Nếu bắt được Thiều-Hoa, công tuy nhỏ nhưng được

lòng Quang-Vũ, thì muốn gì chẳng được.Y vội cung kính tâu với Quang Vũ:

– Thần xin hết sức bắt y thị dâng Hoàng-thượng. Hoàng-thượng muốn bắt

sống Hoàng Thiều-Hoa, bên Thục chỉ ngại có Trần Đại-Sinh, Đào Kỳ,

Phật-Nguyệt và Phương-Dung, bây giờ bọn chúng không có mặt ở đây, vậy

chúng ta chia nhau làm như sau. Hai người cầm chân Phương-Dung, hai

người đánh vào phía phải cầm chân Công-tôn Khôi, hai người đánh vào phía trái cầm chân Công-tôn Tư, một người bắt sống Hoàng Thiều-Hoa.

Bô-lỗ đại tướng-quân Mã Vũ lắc đầu:

– Kim chỉ của Hoàng-thượng thì chúng ta phải làm sao cho được, nhưng e

rằng phải hy sinh nhiều quân-sĩ, tướng-quân thử nhìn xem: Trận Thục

nghiêm minh như thế kia, chúng ta làm sao xông vào bắt Thiều-Hoa cho nổi ? Đầu tiên, cánh phải, cánh trái tấn công chọc sâu trận Thục, rồi cắt

ngang ở giữa. Bấy giờ cho đội Thiết-kị xung vào, chúng ta đi với đội

này, gần tới nơi thi hành kế hoạch của tướng-quân mới xong.

Hoàng Thiều-Hoa gò ngựa đứng trước trận, gió xuân thổi nhẹ nhàng, y phục nàng bay phơi phới, tướng sĩ Thục, Hán im lặng phăng phắc, để nhìn một

Tiên-nữ giáng trần, Thiều-Hoa hướng Quang-Vũ xá ba cái rồi nói:

– Tiểu muội Hoàng Thiều-Hoa, xin vấn an đại-ca Lưu Tú, trước trận tiểu-muội không hành đại lễ được, mong đại-ca thứ lỗi.

Quang-Vũ ngẩn ngơ một lúc mới lên tiếng:

– Trước đây trẫm nghe nhị đệ thành hôn với một đệ nhất giai nhân Lĩnh

Nam, trẫm có gửi quà mừng đám cưới, tiếc rằng từ hồi ấy đến giờ, huynh

đệ ngàn trùng xa cách, không thì giờ gặp nhau, vì vậy mãi đến hôm nay

trẫm mới gặp được nhị muội, tại sao nhị muội lại theo Thục đánh ta? Nhị

muội là Vương-phi của triều Hán mà!

Hoàng Thiều-Hoa là đệ tử của Đào-hầu, nổi danh nghĩa khí, ghét kẻ giả

nhân, giả nghĩa, nàng thấy Quang-Vũ lờ việc bắt giam Trần Tự-Sơn, nàng

nói lớn:

– Phu quân của tôi một ngựa một gươm, cứu Hoàng-thượng. Một đêm đánh hai mươi trận, bị thương mười lăm lần, rồi giúp Hoàng-thượng phất cờ trung

hưng, khắp thiên hạ ai ai cũng nói, không có phu quân tôi thì không có

nhà Đông-Hán. Sau Ngô Hán, Đặng Vũ, Mã Viện, Sầm Đành, Phùng Dị đem toàn bộ Trung-nguyên đánh Thục bị thất bại, phu-quân tôi cử anh hùng Lĩnh

Nam về giúp Hoàng-thượng, chúng tôi vào Thành-đô, Hoàng-thượng tưởng dẹp được Thục rồi, bắt giam phu-quân tôi, khi mới khởi binh phu-quân tôi

nói rằng: Sau khi thành đại nghiệp, đại ca chỉ xin một thanh gươm, một

con ngựa tiêu dao thắng cảnh. Thế mà đại ca cũng không cho, phu-quân tôi đã nói rằng: Kết nghĩa lầm với một người vô nghĩa bất nhân nhất thiên

hạ.

Nàng ngưng một lát rồi nói tiếp:

– Con quạ là giống vật dơ bẩn, còn không nỡ bỏ mẹ bỏ cha, đại ca thân

làm Hoàng-Đế, thế mà mẹ ở Lĩnh Nam bị con ác phụ họ Mã sai nhiều cao thủ đi giết hại, đại ca không cho bảo vệ mẹ mình thì thôi còn không nhìn

đến bà. Như vậy đại ca đòi cai trị thiên hạ ư ? Vì thế ta mang quân đánh giết kẻ bất nghĩa, bất hiếu, những phường đó không xứng đáng để

phu-quân ta gọi là đại ca nữa.

Quang-Vũ hỏi:

– Theo như Vương-phi ta phải làm thế nào để nối lại tình xưa với Lĩnh-nam vương ?

Sún Lé đứng sau lưng Hoàng Thiều-Hoa nó xen vào, hô lớn:

– Dễ lắm, điều thứ nhất bắt con ác phụ họ Mã chặt đầu, giết ba họ nó. Sau đó mang Hàn Thái-hậu về phụng dưỡng.

Sún Cao tiếp:

– Thứ nhì, ra chiếu chỉ đại xá thiên hạ, nhận lỗi với Trần đại-ca, rút quân khỏi Trường-an.

Sún Rỗ thêm vào:

– Chia ba thiên hạ với Lĩnh Nam và Thục

Quang-Vũ hỏi:

– Nếu ta không thuận thì sao ?

Thiều-Hoa cầm roi chỉ sang Hán, ra lệnh cho Sún Lé, Sún Cao. Quang-Vũ

cùng các tướng nhìn lên trời thấy hai đoàn Thần-ưng bay lượn thành vòng

tròn. Sún Lé cầm cờ phất một cái, toán đầu hai mươi lăm thần ưng tách

khỏi đàn, rồi toán thứ nhì, thứ ba, thứ tư … đâm bổ xuống trận Hoài-nam

vương, Lưu Quang đã nghe nói về đoàn Thần