Snack's 1967
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326975

Bình chọn: 8.5.00/10/697 lượt.

òn liền. Lúc đầu chúng bị đòn. Riết rồi chúng sợ nàng, tuân lệnh răm rắp. Từ khi gặp Hoàng Thiều-Hoa. Thiều-Hoa dặn Phương-Dung không nên khắt khe với chúng. Phương-Dung mới bớt khó

khăn một chút.

Bốn đứa lên ngựa, xua Thần-ưng đi bốn phương. Sún Rỗ đi phương Bắc. Sún

Lé đi về phương Nam. Sún Lùn đi phương Tây. Sún Đen đi phương Đông.

Bốn đứa lên ngựa, cầm tù và thổi, dẫn Thần-ưng bay theo rợp trời.

Sún Rỗ đi về phương Bắc. Chiều hôm ấy đến đồi Bác-vọng. Nó ngừng lại lấy lương khô ăn, lệnh cho Thần-ưng đậu trên cây nghỉ. Trên trời nó để mười Thần-ưng bay lượn tuần phòng. Ăn xong, định lên đường tiếp, thì thấy

Thần-ưng tuần tiễu kêu ré trên không báo động, rồi lao về phía Bắc. Nó

nhìn theo hướng Thần-ưng bay, phi ngựa theo. Đến chập choạng tối, tới

núi Lưu-sơn. Xa xa, trên đỉnh núi Lưu-sơn, có mười Thần-ưng đang lao

xuống, vút lên như tấn công ai. Mười Thần-ưng dẫn đường không đợi lệnh

nó, lao xuống tấn công tiếp. Nó nghĩ:

– Phía trước tại sao lại có mười Thần-ưng tấn công ai? Ngoài chúng ta ra còn có người điều khiển được Thần-ưng ư?

Nó chợt nhớ ra:

– Hôm trước Lé cho Khất đại phu, Đô Dương đại ca, mỗi người mượn mười

Thần ưng vậy thì trên Lưu-sơn, tất Khất đại phu hoặc Đô Dương đại ca

đang gặp địch. Thần-ưng mới lao xuống bảo vệ tướng soái. Ta gọi chúng

về, kiểm lại dấu trên chân, sẽ biết phía trước ai bị nạn.

Nó cầm tù và thổi lên một hơi. Cả hai mươi Thần-ưng đều bay trở về, tà

tà đáp xuống. Nó kiểm điểm dấu trên chân Thần-ưng. Con nào mỏ, cũng như

chân đầy máu. Lông bị trụi mấy chỗ. Chứng tỏ chúng giao chiến nhiều

trận. Nó lấy vạt áo lau vết máu trên chân: Dấu vết đánh ghi, cho nó biết toán này theo Đô-Dương. Nó kêu lên:

– Đô đại ca đang gặp địch.

Nó lên ngựa, tiến về phía Lưu-sơn. Phía chân Lưu-sơn có khoảng hơn hai

chục con ngựa. Kinh nghiệm, nó nhận ra đó là ngựa bọn thị vệ hoàng cung

nhà Hán.

Nó cột ngựa vào sườn núi, vọt người lên cây. Cũng như tất cả các đệ tử

Tây-vu, Sún Rỗ được huấn luyện leo cây như khỉ. Tuy bản lĩnh nó không

được bằng Tây-vu lục hầu tướng, nhưng ngang với vượn. Từ hôm được Đào

Thế-Kiệt truyền nội công tâm pháp Cửu-chân. Đào Kỳ truyền nội công

Âm-nhu của Vạn-Tín hầu. Lục Sún áp dụng vào Hầu công tức nghệ thuật

truyền trên cây. Khiến kỹ thuật này bỏ xa hồi trước. Bây giờ nó đu từ

cành nọ sang cành kia, vừa xa, vừa mau, hơn Tây-vu lục hầu tướng nhiều.

Truyền được một lát, trước mặt nó hiện ra: Đô Dương núp sau tảng đá, ôm

chặt Giao-Chi. Một tay chàng nắm đốc kiếm trong tư thế đề phòng. Phía

dưới tảng đá: hai mươi mốt thị vệ bao vây kín xung quanh. Trong hai mươi mốt tên, có một tên dáng người mảnh khảnh, bịt mặt. Nó chửi thầm:

– Chắc chắn một nhân vật quan trọng nào quen mặt, mới phải che dấu tông tích thế kia. Ta hãy cứ đợi xem sao đã.

Một thị vệ lùn tịt, mắt lé chĩa kiếm lên nói:

– Đô thái thú! Tân-bình hầu! Ta nhắc lại lần cuối cùng: Ngươi mau xuống

đây đầu hàng, ta sẽ tha cho ngươi và con nhỏ Giao-Chi. Bằng ngươi chống

lại, ta giết chết cả hai.

Tên thị vệ nói tiếng Việt. Sún Rỗ chửi thầm:

– Sao tên này lại nói tiếng Việt giọng Cửu-chân như sư phụ ta? Không lẽ y người đất Cửu-chân?

Đô Dương cười gằn:

– Tên chó săn kia! Ngươi có giỏi, một mình đấu với ta. Còn ngươi dùng số đông áp đảo sao đáng mặt nam tử? Thường ngày ta đâu có sợ cái thứ chó

con như ngươi? Chẳng qua hôm nay, ta bị thương, bị trúng độc. Đúng là

cọp xuống đồng để chó lờn.

Giao-Chi mở mắt ra nói. Giọng nàng yếu ớt:

– Đô đại ca. Đằng nào em cũng chết. Anh để em lại đây. Với võ công của

anh. Anh thoát thân dễ dàng. Đất Lĩnh Nam có thể không có em. Song không thể không có anh. Nếu anh vì bảo vệ em mà chết, thì... em sẽ buồn lắm.

Đô Dương để tay lên trán nàng:

– Giao-Chi! Anh đang là Thái-thú, tước phong Hầu. Em xuất hiện. Một lời

em nhắc nhở đến tình quê hương, khiến anh thức tỉnh, bỏ hết. Từ hôm đó

đến nay, chúng mình bên nhau, làm việc cho đại nghiệp Lĩnh Nam. Bây giờ

em bị thương. Bất cứ giá nào, anh cũng phải ở bên em. Chết cùng chết cả. Anh bỏ em đi khỏi đây, em sẽ chết. Em chết, anh đau khổ, rồi cũng đến

chết. Chi bằng anh chết cùng với em. Có phải hạnh phúc bao nhiêu không?

Giao-Chi thở hổn hển:

– Đô đại ca này! Trước đây em nghĩ đại ca Trần Tự-Sơn thuộc giống đa

tình nhất thiên hạ. Chung tình nhất thiên hạ. Không ngờ nay em được biết thêm đại ca nữa. Dường như những người anh hùng đều đa tình cả. Đấng

anh hùng dễ gặp nhau. Nên đại ca mới gặp đại ca Trần Tự-Sơn.

Đô Dương vuốt tóc Giao-Chi:

– Em nói đúng đó! Anh hùng thì đa tình. Đa tình mới đa tài. Đa tình khác xa với hiếu sắc. Tuy vậy Trần đại ca với anh còn thua xa hai người. Hai người này mới xứng đáng nòi tình.

Giao-Chi mỉm cười:

– Ai thế?

Đô Dương nói:

– Trần đại ca nói rằng: Nếu đại ca chết đến mấy lần, để đổi lấy mối nhu

tình của Hoàng sư tỷ, đại ca cũng vui lòng. Đại ca vì mối tình của Hoàng sư tỷ, sẵn sàng bỏ địa vị Lĩnh-nam vương, uy quyền chỉ thua Quang-Vũ,

để làm một tên dã phu. Hàng ngày hưởng hạnh phúc với Hoàng sư tỷ. Trần

đại ca đa tình hơn anh một bậc. Anh vì đại nghĩa Lĩnh Nam