Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3216342

Bình chọn: 10.00/10/1634 lượt.

ào miệng, ngậm lấy, chía lên mặt nước, mà thở. Sau khi thở đầy hơi ngực, lại nín hơi, lặn xuống đáy nước tiếp.

Chúng tôi luyện tập riết rồi thành quen. Cũng như các em luyện Thần-long vậy.

Vi Lan phát cho tráng sĩ Giao-long mỗi người một cái túi nhỏ, trong đựng cỏ khô rất thơm. Nàng dặn:

– Các anh phải bỏ cái túi này vào người. Nếu không, rắn sẽ cắn chết.

Vi Lan thấy đội Giao-long chỉ mang gạo, mà không mang theo thức ăn. Nàng ngạc nhiên hỏi:

– Các anh biết tiết kiệm quá há! Chỉ ăn cơm không thôi sao?

Trần Quốc-Dũng phì cười:

– Chúng tôi cũng như đạo binh Tây-vu. Em dùng Thần-ưng, Thần-ngao săn

thú hoang làm thức ăn. Còn chúng tôi, chúng tôi lặn xuống nước bắt tôm,

cá, nấu nướng ăn.

Chiều hôm đó, Trần Quốc-Dũng mời đệ tử Tây-vu cùng ăn chung. Chàng cho

đội Giao-long binh lặn xuống hồ bắt cá. Họ luyện tập dưới nước lâu ngày, đừng nói bắt tôm, bắt cá, dù bắt cả thủy quái, giao long họ cũng làm

được. Họ lùa bắt những con cá chiều dài từ hai gang trở lên, tươi béo,

đem nướng ăn. Trong khi đó, đệ tử Tây-vu đem thịt nai, thịt gà rừng ra

nướng.

Vi Lan ngồi cạnh Trần Quốc-Dũng. Nàng cứ luôn miệng hỏi hết cái này, đến cái kia. Quốc-Dũng thấy trong cô bé Vi Lan, có cái thông minh, ngỗ

nghịch, kèm theo cái hồn nhiên, chân thực của núi rừng. Chàng xuất thân

là con trai đệ thất thái bảo phái Sài-sơn, bác học, hiệp nghĩa nức tiếng thiên hạ. Vi Lan ngược lại, không biết cha mẹ là ai. Hai tâm hồn cùng

gặp nhau ở một điểm: Yêu nước, hy sinh vì nước.

Quốc-Dũng hỏi về cách điều khiển Thần-long. Vi Lan cho biết, nàng dùng

một thứ ống tre thổi lên. Có tất cả ba mươi sáu điệu nhạc, ra lệnh cho

Thần-long thi hành ba mươi sáu động tác khác nhau. Nàng cầm ống tre thổi biểu diễn. Đám đệ tử Thiên-trường, xuất thân phái Sài-sơn tinh thông âm nhạc. Chỉ cần Vi Lan thổi một lần thôi, là họ bắt chước thổi được liền. Vi Lan thích quá. Nàng nói:

– Như vậy, các anh có thể thay bọn em chỉ huy Thần-long được rồi.

– Như vậy, các anh có thể thay bọn em chỉ huy Thần-long được rồi.

Giữa đêm hôm đó, Thần-ưng báo, có chiến thuyền xuất hiện phía Nam sông

Trường-giang. Vi Lan leo lên đỉnh ngọn cây cao chót vót quan sát. Nàng

leo nhanh như vượn, làm Trần Quốc-Dũng kinh ngạc không ít. Nàng nói vọng từ trên xuống:

– Chiến thuyền nhiều quá. Chúng chia làm ba đoàn, mỗi đoàn trăm chiếc,

toàn thứ lâu thuyền lớn, mỗi chiếc chở được đến hơn ba trăm quân.

Nàng đứng trên cây. Mỗi biến chuyển lại báo xuống dưới cho Trần

Quốc-Dũng, Vi Đại-Nham biết. Sang canh hai, đoàn chiến thuyền đỗ vào cửa sông, thông với hồ Động-đình.

Đến sáng, quân Hán đã đổ bộ xong. Trần Quốc-Dũng khen Vi Lan:

– Em tôi giỏi quá! Đúng như em ước tính, bên kia Đào-lâm, bộ binh, kị

binh đã đổ bộ xống. Còn bên này chúng đổ lương thảo. Còn thủy quân, đóng ở bắc hồ. Chúng ở dưới hồ, đâu ngờ, chúng ta đang ở trên núi Quân-sơn

quan sát, sắp ăn thịt chúng.

Trần Quốc-Dũng viết thư báo cáo tình hình, gửi cho Quách Lãng. Đinh Tĩnh-Nương. Chàng nhờ Vi Lan sai Thần-ưng mang đi dùm.

Chàng họp đoàn tráng sĩ Giao-long tường trình về vị trí thủy trại của Lưu Long, ra lệnh:

– Tình thế này, có lẽ chúng nghỉ ngày mai., hay đêm mai chúng sẽ xuất

phát. Đêm nay chúng mới đến, chúng ta phải đục thuyền cho kịp. Thế

thường, quân mới di chuyển tới, mệt mỏi, chúng ngủ rất say. Ta hành động không bị lộ. Nếu để đêm mai, lỡ chúng khởi hành từ chập tối, thì hỏng

hết kế hoạch. Từ đây xuống thủy trại, có bốn dốc núi. Chúng ta bám núi

mà đi xuống. Thủy trại đóng làm bốn khu khác nhau. Chúng ta đục từng khu một. Chúng ta có một trăm người, trong khi Hán có ba trăm bốn mươi

chiến thuyền. Mỗi người phải đục đến bốn chiến thuyền.

Trần Quốc-Dũng dẫn đoàn tráng sĩ Thiên-trường lên đường. Trong khi đó Vi Lan cùng Vi Đại-Nham truyền từ cành cây này sang cành cây khác quan sát chỗ chứa lương thảo của Hán. Nàng đứng trên chót một ngọn cây, gió hồ

thổi ào ào. Dù có nói lớn, quân bên dưới cũng không nghe thấy.

Kho chứa lương thảo chia làm hai khu rõ rệt. Một khu nằm dựa dưới chân

núi Quân-sơn, có hai mươi dãy. Một khu sát bờ hồ, gồm hai mươi dãy nữa.

Xung quanh trại có mười trạm canh. Ở giữa có bốn dãy trại, dường như chỗ quân canh ở.

Vi Lan tìm ra được hơn mười đường đi từ đỉnh núi xuống tấn công kho

lương. Đường đi của nàng không bằng lối đi thông thường, mà bằng lối

truyền cành cây như vượn. Còn Thần-long, sẽ trườn dưới các bụi cây. Nàng cũng tìm ra hơn hai mươi đường đi cho đội Thần-ngao.

Trở về nàng chỉ cho các tướng toán Thần-long, Thần-ngao biết rõ vị trí đổ dốc của họ, nàng chia nhiệm vụ từng toán một.

Trời gần sáng, đoàn Giao-long Thiên-trường đã trở về. Người nào cũng mệt nhoài, vì trải qua một công tác căng thẳng, nguy hiểm, khó khăn. Họ đặt mình là ngủ liền.

Suốt ngày hôm sau, đoàn chiến thuyền Hán không ngớt chuyền trở lương đến, chất như núi dưới chân Quân-sơn. Trần Quốc-Dũng than:

– Lương thảo thế kia, mà đốt đi thực tiếc. Song không đốt không được. Có đốt lương, địch mới nản lòng. Vì quân ta ít. Quân giặc đông. Bằng không ta giữ lương thảo mà dùng. Ăn đến bao giờ mới hế


Ring ring