XtGem Forum catalog
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3216571

Bình chọn: 7.00/10/1657 lượt.

hi:

– Xin sư bá suất lĩnh Quí-Minh, Bạch-Nương, Cu Bò, Trâu Xanh, Trâu Trắng tiếp viện Đinh Tĩnh-Nương.

Đào vương phi đeo kiếm đứng dậy. Bọn Cu Bò vọt người leo lên đỉnh các

cột buồm. Tay cầm cờ phất liên tiếp. Thần-ưng nượp nượp bay theo.

...

Vi Lan tuân lệnh Phật-Nguyệt, nàng dẫn trăm nữ đệ tử Tây-vu, dùng thuyền vượt hồ Động-đình, đến Quân-sơn. Vi Lan đang ở tuổi mười sáu, mười bảy, tuổi của con gái dậy thì về cơ thể, về tư tưởng. Nàng sống ở Tây-vu với Hồ Đề, Quách A từ nhỏ, nên cũng như các đệ tử khác, đùa nghịch hồn

nhiên. Nàng mới mười sáu tuổi được làm sư trưởng Thần-long, thống lĩnh

trăm thiếu nữ. Hàng ngày nàng được đặt dưới quyền Đào Ngũ-Gia, luyện

tập, phối hợp giữa đám sư Tây-vu với nhau. Bây giờ, trong trận giặc lớn, Phật-Nguyệt giao cho nàng trọng trách quấy phá, đốt lương. Hơn nữa nàng còn được thống lĩnh cả sư Thần-ngao của Vi Đại-Nham.

Thuyền ghé Vân-khê, nằm giữa cửa hồ Động-đình thông với Trường-giang.

Nàng truyền cho đoàn Ngao-thần đổ bộ. Còn Thần-long vẫn để dưới thuyền.

Nàng dặn mấy người phụ tá, trông coi cẩn thận. Nàng cùng Vi Đại-Nham đi

quan sát trận địa. Sau khi nghiên cứu kỹ. Nàng bàn với Vi Đại-Nham:

– Lão bá thử nghĩ xem, cháu đoán có cúng không nghe. Nếu Lưu Long đem

quân đến, tất y đổ bộ đại quân lên bờ phía đông hồ, tức vùng Đào-lâm.

Còn lương thảo, chứa ở bắc hồ Động-đình. Vì vùng này hai mặt sông, một

mặt hồ, một mặt rừng, khả dĩ bảo đảm an ninh kho lương thực.

Vi Đại-Nham gật đầu:

– Cháu bàn đúng. Đạo quân này có hai đại tướng Ngô Anh, Lưu Long. Ngô

Anh đứng hàng thứ nhì trong Liêu-đông tứ ma, võ công kinh nhân. Chắc y

đi đường bộ. Còn Lưu Long vốn thông thạo thủy chiến, y sẽ đi đường thủy.

Vi Lan tiếp:

– Bọn tướng Hán, đều do đại ca Trần Tự-Sơn đào tạo ra. Chúng làm việc có kế hoạch, phối hợp nhịp nhàng. Đạo thứ nhất Mã Viện đi đường thủy. Chu

Long đánh vòng bờ tây của hồ. Chắc chắn chúng sẽ xuất phát cùng một lúc. Kế hoạch sư tỷ Phật-Nguyệt đưa ra: Chúng ta đợi thủy quân, bộ binh, kị

binh xuất phát hết, lập tức đột nhập trại, đốt lương thảo. Lúc thủy quân Hán đang giao chiến, thấy lương bị đốt tất rối loạn. Lưu Long sẽ cho bộ binh, kị binh vội trở về cứu viện. Bấy giờ lão bá Chu Tái-Kênh, sư

huynh Quách Lãng mới chặn đường về của chúng. Cái khó khăn của chúng ta, làm sao hoàn thành nhiệm vụ trong vòng nửa buổi. Cái khó khăn của lão

bá Chu Tái-Kênh, là chỉ với ba vạn bộ, hai vạn kị, đánh tiêu diệt ba vạn kị, sáu vạn bộ của Hán.

Vi Đại-Nham đề nghị:

– Cháu chia Thần-long làm trăm toán. Do trăm người điều khiển, chúng ta

tạm ẩn thân trên núi Quân-sơn. Đợi khi chúng đóng trại xong, sẽ chỉ định toán tấn công từng khu. Chỉ cần sao, trong đêm tối, mỗi Thần– long cắn

ba tên quân, thì một giờ sau, vạn rưỡi quân Hán chết hết, ta sẽ xua đoàn Thần-ngao vào chiếm trại.

Hai người, một già, một trẻ. Một chân thật, một ngỗ nghịch, hợp tính

nhau. Họ cho đổ bộ đoàn Thần-ngao, Thần-long lên núi Tam-sơn. Họ mang

theo mười Thần-ưng, trinh sát.

Hai người thay phiên nhau, lên đỉnh núi cao sai Thần-ưng quan sát. Chiều hôm sau, Thần-ưng báo: Phía nam có quân bạn tới. Quả nhiên lát sau, một chiến thuyền từ từ tiến lại. Vi Lan ra lệnh cho Thần-ưng hướng dẫn

thuyền vào bờ hồ, gần chỗ nàng đóng quân.

Nàng vội vàng xuống tiếp đón, thì ra Đinh Tĩnh-Nương phái Trần Quốc Dũng dẫn đội Giao-long Thiên-trường hơn trăm người tới, nhiệm vụ của ho là,

phải phối hợp với Vi Lan, Vi Đại-Nham đợi khi thủy quân Lưu Long đến,

thì đội Giao-long bí mật lặn xuống đáy hồ, đục chiến thuyền Hán.

Vi Đại-Nham lắc đầu:

– Không ổn rồi. Nếu các cháu đục thuyền, dĩ nhiên bao nhiêu chiến thuyền chìm hết. Hơn ba vạn thủy binh giặc biến thành bộ binh, ta làm sao địch lại chúng mà đốt lương thảo?

Trần Quốc-Dũng cười:

– Sư bá yên tâm. Chúng cháu không đục thủng thuyền đâu. Trước đây trong

trận Độ-khẩu chúng cháu đã thành công rồi: Dùng dao, vận thủ kình đục

đáy thuyền, chỉ đục nhớm, gần xuyên qua, thì ngưng lại. Chúng cháu đục

thành lỗ lớn như cái mâm, giữa đóng một chốt thực lớn. Đầu chốt buộc một sợi dây. Đợi khi hai bên đang giao chiến, chúng cháu lặn xuống, giật

mạnh sợi dây, lập tức đáy thuyền lủng lỗ lớn. Bao nhiêu thủy quân biến

thành tôm cá hết.

Trần Quốc-Dũng cho chiến thuyền chuyên chở đội Giao-long binh về phía nam, để địch tới, không thấy vết tích gì.

Vi Lan hỏi Trần Quốc-Dũng:

– Anh Dũng à! Em hỏi anh câu này nghe: Làm cách nào các anh có thể lặn

dưới nước lâu hàng giờ? Không lẽ có thứ nội công, khiến người ta lặn

dưới nước như tôm cá hay sao?

Trần Quốc-Dũng thấy cô em xinh xinh, thông minh, chàng vui vẻ đáp:

– Làm gì có thứ võ công nào lặn lâu dưới được như vậy? Chúng tôi sống ở

Thiên-trường, đồng ruộng nước ngập mênh mông, riết rồi chế ra thứ võ

công bơi lội giỏi. Như em, lặn dưới nước, mở mắt ra, sẽ thấy cay mắt.

Ngược lại, bọn tôi đi dưới nước, mở mắt ra nhìn rõ mọi vật như đi trên

bờ. Mỗi đứa chúng tôi dắt trong mình hai hay ba ống sậy. Các ống sậy đã

được đục thủng đầu mặt. Chúng tôi lặn dưới nước, khi ngộp hơi, trồi lên

gần sát mặt nước, cho ống sậy v