Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3216900
Bình chọn: 7.00/10/1690 lượt.
i về đoàn Thần-ưng Lĩnh-Nam. Y kinh hãi, nói lớn:
– Bọn Lĩnh-Nam đột nhập trại. Phải đề phòng.
Nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng người. Trên trời Thần-ưng từng đợt một lao xuống tấn công. Trong đêm tối, bọn lính Hán không nhìn rõ
Thần-ưng. Khi nhìn rõ, không còn kịp nữa.
Mã Anh là tướng giỏi. Anh cầm gươm quát lớn:
– Hãy tập hợp lại thành từng đội, chia một nửa phòng vệ Thần-ưng. Một nửa cứu hỏa.
Song đã quá trễ, kho lương lửa bốc lên tới trời.
Quân Hán rối loạn một lúc, mới tập hợp lại được. Song doanh trại đã cháy sạch. Mã Anh ra lệnh:
– Ai lui lại, náo loạn, ta chém liền. Chỉ có mấy con chim ưng thì sợ gì?
Y truyền quân sĩ, ra trấn ở hàng rào trại. Cứ một người phòng Thần-ưng,
một người canh giữ, vì sợ quân ở ngoài đột nhập vào. Y muốn tìm một con
ngựa, chạy đi gọi đạo binh mới xuất trại trở về cứu viện, mà không còn
một con nào. Điều y thắc mắc: Tại sao không thấy thủy quân lên cứu viện? Khổ cho y là quân địch bao nhiêu người, đóng ở đâu y cũng không biết.
Chỉ thấy một đoàn đười ươi đốt trại, rồi biến mất. Bây giờ thấy chim ưng từ trên trời lao xuống đánh. Y cũng không tìm ra người chỉ huy chim ưng nốt. Y lên vọng đài giữa trại quan sát phía bên thủy quân. Chợt y chửi
thầm:
– Mình đáng chết thực. Thì ra thủy quân cũng đang bị chim ưng đánh.
Y yên tâm phần nào: Giỏi lắm địch chỉ có mấy trăm tên chỉ huy Thần-ưng mà thôi, phải diệt mấy tên này mới mong sống còn.
Y truyền bốn đại tướng, mỗi ngừơi dẫn năm trăm quân, chia ra bốn ngả trại, vào rừng tìm giết bọn chỉ huy Thần-ưng.
Bốn tướng dẫn binh đi liền. Trong đêm tối, chúng vừa vào rừng, bị đoàn
Thần-hầu bất thần tấn công. Chúng ôm đầu la hoảng. Vì chúng không biết
người đánh là ai. Song lệnh Mã Anh rất nghiêm. Chúng không dám lui.
Mã Anh tuyệt vọng, điểm lại, toàn bộ trên hai nghìn ngựa bị chết, hoặc
bị thương, không xử dụng được nữa. Lương thực cháy hết tám phần mười. Ba vạn bộ binh, bị thương, bị chết do Thần-ưng, do lửa cháy mất hơn vạn.
Tuy vậy y vẫn còn hai vạn bộ binh với hai ngàn kị binh, không ngựa.
Mã Anh truyền lệnh:
– Cầm cự tới sáng, sẽ xuất trại, đánh tụi chỉ huy chim ưng.
Giữa lúc đó, tiếng reo hò, lẫn tiếng gầm gừ vang động trời đất. Rồi
không biết hổ, voi ở đâu tràn vào trại. Binh sĩ náo loạn, bỏ chạy. Y
kinh hoảng cùng đám vệ sĩ vừa chiến đấu, vừa lui về Tam-sơn.
Trời dần dần sáng.
Mã Anh kiểm điểm lại: Trại Tam-sơn còn nguyên. Đám thủy quân đã đổ bộ
lên trại, bỏ thuyền không dưới hồ. Tế tác các nơi báo cáo: Đêm qua lực
lượng đánh trại lúc đầu chỉ có một trăm người, chỉ huy sáu trăm đười
ươi. Sáu trăm mười hai Thần-ưng tấn công trại trung ương, đốt lương
thảo. Riêng đánh trại Tam-sơn, chỉ có một thằng bé tuổi chưa quá mười
lăm, chỉ huy trăm đười ươi cắt dây cột chiến thuyền, làm chiến thuyền
trôi ra xa, rồi dùng hai trăm chim ưng đánh. Đám thủy thủ kinh hoàng, bỏ chiến thuyền bơi vào bờ.
Một lát tế tác báo: Đêm qua, giữa lúc hỗn loạn, một trăm con voi, ba
trăm con hổ, tấn công, cướp mất trại trung ương. Bộ binh khoảng bốn vạn, kị binh khoảng một vạn, hiện đã chiếm trại trung ương. Tất cả đang tiến đến đánh trại Tam-sơn.
...
Về phía Lĩnh-Nam. Đào vương phi chiếm trọn trại trung ương Hán. Bà khẩn cấp tập hợp các tướng soái nghe lệnh.
Đào-quí-Minh, công chúa Vĩnh-Hòa, cùng đám Xích Hầu, Cu Bò, Trâu Xanh,
Trâu Trắng suốt đêm qua đột kích trại Hán. Người chỉ huy Thần-ưng, kẻ
chỉ huy Thần-hầu phục trong rừng đánh đám quân Hán bỏ chạy. Bây giờ, kéo nhau về trại trình diện.
Đào vương phi thấy công chúa Vĩnh-Hòa, bà cầm lấy tay nàng, dắt vào ngồi bên cạnh nói:
– Thân thể cháu thuộc cành vàng lá ngọc, mà lam lũ trong rừng thế này, Lĩnh-Nam ta không bao giờ quên ơn cháu.
Đào vương phi bảo Đào Quí-Minh:
– Trận đánh đêm qua, công đầu do cháu với Xích Hầu, Cu Bò, Trâu Xanh,
Trâu Trắng. Tuy nhiên, cháu chỉ biết thắng người, mà quên mất một điều?
Đào Quí-Minh hỏi:
– Cháu xin nghe bá mẫu dạy.
Đào vương phi nói:
– Khi cháu thiết kế, thì cháu cầm chắc cái thắng trong tay. Đã biết
thắng trong tay, phải biết mình được hưởng gì sau chiến thắng? Cháu chỉ
việc dùng Thần-hầu đốt trại, Thần-ưng tấn công cũng đủ. Nếu cháu biết
lợi dụng, chỉ cắt cương, cho ngựa chạy loạn lên, đừng đốt kho lương. Có
phải bây giờ chúng ta có thêm hai ngàn con ngựa, một núi lương thảo
không? Thôi đây là kinh nghiệm, lần sau, cháu sẽ tính kỹ hơn.
Bà nói với các tướng sĩ:
– Chúng ta đã chiếm được trại trung ương. Mã Anh còn một vạn bộ binh,
hai ngàn thủy quân, y đang cố thủ ở Tam-sơn chờ quân cứu viện. Ta phải
đánh y thực nhanh, trước khi viện quân tới. Ngặt vì trại Tam-sơn đóng
trên núi rất khó đánh. Nhưng dù gì, chúng ta cũng phải đánh cho được
ngay sáng hôm nay. Nếu không, đạo binh năm vạn kị binh, bốn vạn bộ binh
sẽ quay trở về, hợp với sáu vạn thủy binh của chúng, thì chúng ta không
còn đất sống.
Lê Thị Lan thêm:
– Ấy là chưa kể, bên kia sông còn ba vạn kị binh, sáu vạn bộ binh, ba
vạn thủy binh sẵn sàng qua sông tiếp viện. Đạo này do Lưu Long và người
đứng thứ nhì trong Liêu-đông tứ ma tên Ngô Phùng chỉ huy.
T