Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3217091
Bình chọn: 8.5.00/10/1709 lượt.
i sáu tuổi.
Nguyên Hồ Đề chuyên đi thu lượm những trẻ mồ côi, cha mẹ vì phản Hán,
phục Việt bị giết chết... Đem về nuôi. Nàng đặt cho mỗi đứa một tên, gọi cho vui: Lục Sún, Lục Hầu, Thập Ngưu v.v. Trâu Đen là một trong mười
đứa trẻ, nàng đặt cho cái tên Trâu: Trâu Đen, Trâu Trắng, Trâu Lồng,
Trâu Ngủ, Trâu Ngáp, Trâu Cầy, Trâu Vàng, Trâu Đỏ, Trâu Xanh, Trâu Mập.
Quân đoàn bảy Tây-vu do Sún Hô chỉ huy, dưới có tám sư trưởng. Hắc-Hổ,
Hắc-báo, Hắc-phong, Xích-Hầu, Vi Đại-Nham là năm người, nàng đã biết
trong dịp tòng chinh Trung-nguyên. Có ba sư trưởng mới: Trâu Đen sư
trưởng Thần-ưng, Hồ Nam sư trưởng Thần-tượng và Vi Lan sư trưởng
Thần-long. Phật-Nguyệt chỉ Xích-Hầu tướng nói:
– Ta chỉ định Bình-nam hầu, tức Xích-Hầu tướng. Trước đây, trong lần
tòng chinh Trung-nguyên, Tây-vu Thiên-ưng lục tướng xuất sắc nhất, rồi
tới Tây-vu lục hầu tướng. Lục hầu tướng đã được sư bá Đinh Đại thu làm
đệ tử, văn võ kiêm toàn, hiện có tài đại tướng. Ta hy vọng Xích-Hầu
tướng làm trọn nhiệm vụ.
Đinh Bạch-Nương hỏi Xích-Hầu:
– Trận đánh kinh thiên độc địa Trường-an, chủ lực chính là các tướng
Tây-vu. Bấy giờ Lục-tướng Tây-vu còn chiến đấu lẻ tẻ, thiếu phối hợp.
Các tướng soái chưa kinh nghiệm. Bây giờ lục tướng Tây-vu chia làm tám
sư. Mỗi sư do một tướng chỉ huy thống nhất. Trên cao Xích-Hầu chỉ huy,
phối hợp nhịp nhàng. Chúng ta từng luyện tập hơn năm qua. Bây giờ chắc
chắn sẽ làm cho địch kinh sợ. Xích hiền đệ, em trình bày cho biết khả
năng quân đoàn bảy Tây-vu đi.
Xích-Hầu tuổi đã mười chín, dáng người to lớn kềnh càng. Chàng đứng lên, ưỡn ngực ra, hai tay đập vào ngực mình bình, bình giống như con đười
ươi, làm ai cũng phì cười. Các tướng đi họp, đều đem theo tùy tùng. Duy
Xích-Hầu mang theo một đười ươi khổng lồ, với một con vượn bạch. Chàng
đứng lên trình bày, thì đười ươi khoanh tay đứng sau, lưng đeo bảo kiếm. Vượn trắng cầm cuộn trúc lụa treo lên tường. Chàng chỉ vào sơ đồ nói:
– Thưa sư bá, sư huynh, sư tỷ, cùng các sư muội, sư đệ. Tôi xin trình
bày về khả năng yểm trợ của quân đoàn bảy Tây-vu. Quân đoàn chia làm tám sư. Mỗi sư do một tướng chỉ huy. Tướng lớn tuổi nhất là sư bá Vi
Đại-Nham, bảy mươi lăm tuổi, là sư trưởng Thần-ngao. Sư Ngao có ba trăm
chó sói. Nhỏ tuổi nhất là Vi Lan, mười sáu tuổi sư trưởng Thần-long gồm
năm ngàn vừa trăn, vừa hổ lửa, mai gầm đủ loại. Hiện tám sư đều sẵn sàng chờ lệnh tham chiến.
Phật-Nguyệt hài lòng. Bà đứng lên nói:
– Tướng sĩ Trung-nguyên họ mong lập công, kiếm giàu sang, họ tranh dành, kèn cưa nhau. Duy chúng ta, chúng ta mưu tìm hạnh phúc cho trăm họ, đối xử với nhau bằng tinh thần võ đạo, bằng tình huynh đệ. Ta xin hỏi các
vị có mặt ở đây: Ví thử quân Hán, từ Nam-xương, Kinh-châu tràn xuống,
đánh chúng ta. Chúng ta phải đối phó như thế nào?
Vi Đại-Nham đứng dậy nói:
– Thưa công chúa, theo ý kiến lão, chúng ta cần đem quân đón đường giặc
mà đánh, đừng để chúng đặt chân lên nước mình. Chiến tranh, người chết,
nhà cháy, nếu trận chiến xảy ra trên đất Hán, thì nhà Hán cháy, người
Hán chết. Còn dân mình, vô sự.
Cao Cảnh-Khê lắc đầu:
– Trưng hoàng đế có dạy: Ta với Hán khác nhau như nước với lửa. Hán tàn
bạo, ông vua ngồi trên, ban phúc, giáng họa cho thiên hạ. Lĩnh-Nam không thế. Vua do anh hùng cử lên. Chúng ta mưu hạnh phúc cho dân. Nếu bây
giờ giặc chưa đến, mà chúng ta xua quân tràn sang Trung-nguyên. Chúng ta trở thành một thứ Quang-Vũ, Triệu Đà thứ nhì.
Trâu Đen đứng lên:
– Lời của Vi lão bá đúng, lời của Cao sư huynh cũng đúng. Theo em nên
dung hòa cả hai. Một mặt mình chuẩn bị quân mã, dàn ra ở cửa Du-giang
làm như đổ bộ đánh Kinh-châu. Một mặt dàn quân ở gần Hạ-khẩu làm như sắp đánh vào Nam-xương. Hán thấy mình mạnh, bỏ ý định đánh xuống thì thôi.
Nhược bằng muốn đánh, chúng tưởng rằng mình ngu, bỏ trống hồ Động-đình.
Chúng cho quân vượt Trường-giang vào hồ Động-đình, đánh chiếm Trường-sa. Phía bắc hồ Động-đình đến Trường-giang, có khu đất bỏ hoang, không dân, không nhà. Chúng ta lừa địch vào hồ, bấy giờ hai ngả Hạ-khẩu, Du-giang
chặn đường về của chúng.
Quần hùng vỗ tay vang dội. Họ trố mắt nhìn Trâu Đen. Không ai ngờ, một thiếu niên mười sáu tuổi, mà lại có kiến thức như thế.
Riêng Phật-Nguyệt, bà không lạ lùng gì. Bà đã có kinh nghiệm của Lục
Sún, Lục Hầu. Chúng ở tuổi đang lớn, dễ thu nhận kiến thức. Ngày nào
chúng cũng dự các cuộc họp, luận bàn quân sư. Suốt hơn năm qua, chúng
học hỏi được biết bao nhiêu tinh hoa của người lớn.
Đinh Tĩnh-Nương chỉ lên tấm lụa vẽ bản đồ khu hồ Động-đình:
– Tôi xin bổ túc ý kiến Trâu Đen. Chúng ta bỏ trống khu bắc hồ
Động-đình. Địch tất theo sông Trường-giang đổ quân lên núi Quân-sơn,
Tam-sơn, còn thủy quân chúng sẽ đóng ở bắc hồ. Đương nhiên chúng chia
quân làm ba cánh. Hai cánh bộ binh, kị binh đánh bọc theo hai ngả đông,
tây của hồ, một cánh thủy quân đánh thẳng xuống. Bây giờ ta cho Thần-ưng truyền đến hai đạo đóng ở Du-giang, Hạ-khẩu, đánh chặn đường về, cắt
đường tiếp vận từ bắc sang. Ta lại phục sẵn hai đạo quân Tây-vu ở trong
rừng bắc hồ. Khi hai đạo quân đóng ở Quân