Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 3217003
Bình chọn: 8.5.00/10/1700 lượt.
m. Bấy giờ
Lĩnh-Nam lưỡng đầu thọ địch, ắt nguy mất.
Phật-Nguyệt đánh trống, truyền các tướng tụ tập nghe lệnh. Bà kính cẩn nói với Đào vương phi, Chu Tái-Kênh, Tây-vu tiên tử:
– Luật Lĩnh-Nam định rằng: Các tướng sĩ trên đường làm phận sự mà gặp
giặc thì phải đánh. Vậy ba vị qua đây, xin giúp tôi một tay trong trận
giặc này.
Chu Tái-Kênh vỗ tay vào bao kiếm:
– Trọn đời ta, ta chỉ mong được giết giặc. Hôm nay gặp trận hồ Động-đình, còn gì vui bằng. Ta sẵn sàng nghe lệnh cháu.
Phật-Nguyệt nói với Công-tôn Thiệu:
– Các thái thú Nam-quận, Bạch-đế, Tương-dương giữ thành trì, chống lại
Vũ Hỷ. Họ chống Vũ Hỷ tức chống Công-tôn Thi. Vì họ không biết Vương gia hiện ra sao. Nếu Vương gia cho người liên lạc với họ, thì ta đã được ba quận. Chúng ta chỉ còn phải đánh có ba quận nữa là Kinh-châu được bình
định. Không biết thái thú ba quận đó, đối với Vương gia thế nào?
Công-tôn Thiệu đáp:
– Các thái thú đều xuất thân từ phái Thiên-sơn. Họ ở dưới tôi một vai.
Thái thú Nam-quận tên Điền Phong, đệ tử của sư đệ Điền Sầm. Thái thú
Tương-dương, tên Vương Hòa, đệ tử của sư đệ Tạ Phong. Thái thú Bạch-đế
tên Chu Đang đệ tử của Nhiệm Mãng.
Phật-Nguyệt hỏi:
– Vương gia ước tính xem, họ còn trung thành với vương gia không?
Công-tôn Thiệu đáp:
– Trung thành hay không thì tôi khó đoán nổi. Có điều tôi dám quả quyết, họ là kẻ thù của Công-tôn Thi và thầy trò Lê Đạo-Sinh. Bây giờ tôi bí
mật liên lạc với họ.
Sún Hô lắc đầu:
– Công-tôn đại ca. Em với đại ca tình như ruột thịt. Em không để cho đại ca đem thân vạn thặng vào chốn hang hùm. Biết đâu các thái thú họ trở
mặt. Khi đại ca xuất hiện. Họ hô quân bắt đại ca, có phải việc lớn hỏng
hết không?
Chu Tái-Kênh vỗ tay nói:
– Cháu tính vậy thực phải. Bây giờ chúng ta vượt sông, tới Tương-dương
trước. Chúng ta giả trang, ẩn thân. Trước dọ thám động tĩnh, thấy Vương
Hòa còn trung thành với Vương gia, thì xuất hiện. Còn Vương Hòa có ý gì
khác, thì chúng ta giết y, đoạt thành.
Phật-Nguyệt quyết định:
– Phải làm thế này: Chúng ta chia làm hai toán. Toán thứ nhất do
Công-tôn vương gia cùng với Đào Ngũ-Gia, Đào vương phi thám thính
Tương-dương. Toán thứ nhì do sư huynh Vũ Chu cùng với Tây-vu tiên tử, sư bá Tái-Kênh thám thính Nam-quận. Chúng ta dùng Thần-ưng liên lạc với
nhau. Sau khi được Tương-dương, Công-tôn sư huynh sai sứ giả liên lạc
với Chu Đang ở Bạch-đế. Công-tôn sư huynh sẽ điều động quân ba nơi kéo
về chiếm lại Kinh-châu.
Công-tôn Thiệu tỏ ý lo lắng:
– Tôi sợ gặp Mã Viện đang dồn quân ở Nam-dương, khi y thấy Tương-dương
kéo quân về Kinh-châu. Y sẽ xua quân đánh tràn xuống. Trong khi Lưu Long đóng ở bờ hồ Phiên-dương, Đoàn Chí đóng ở Nam-xương, đồng xuôi
Trường-giang, đánh mặt sau tôi.
Phật-Nguyệt mỉm cười:
–- Sư huynh đừng lo. Lĩnh-Nam với Thục như môi với răng. Khi Công-tôn sư huynh khởi binh. Tôi sẽ kéo quân từ hồ Động-đình đánh lên, cắt ngang
Trường-giang. Thánh-Thiên, từ Nam-hải đánh vào. Từ biển Vương Phúc, Trần Quốc đánh phía sau Lưu Long, Đoàn-Chí. Nếu chúng kéo quân về Kinh-châu, coi như chúng tự tử.
Tiên-yên nữ hiệp bàn:
– Chúng ta chỉ còn sợ một điều duy nhất: Nếu Công-tôn Thi đầu hàng Hán, y ra lệnh mở cửa các thành, cho quân Mã Viện, Đoàn Chí vào. Bấy giờ chắc
chắn sẽ có trận đánh long trời lở đất giữa Lĩnh-Nam, Thục với Hán.
Sau khi Công-tôn Thiệu, Vũ Chu cùng đám anh hùng lên đường. Phật-Nguyệt
truyền các tướng vào nghe lệnh. Bà tường trình sơ lược biến cố cho tướng sĩ nghe, rồi dẫn giải, có hai trường hợp xảy ra: Thứ nhất Công-tôn Thi
hàng Hán. Tất quân Mã Viện, Lưu Long, Đoàn Chí tiến vào Kinh-châu. Chúng ta trở thành trực điện với Hán. Thứ nhì nếu Công-tôn Thi không đầu Hán, chúng ta đem quân qua sông giúp Công-tôn Thiệu đàn áp phe Công-tôn Thi, ta sẽ trấn nhậm thay Thiệu, để Thiệu đem quân bình định Thục.
Bà hỏi các tướng:
– Ai có ý kiến gì?
Đinh Bạch-Nương đứng lên nói:
– Trường hợp Công-tôn Thi đầu hàng Hán. Chúng ta không mang quân qua sông cứu viện Công-tôn Thiệu ư?
Phật-Nguyệt lắc đầu:
– Chúng ta ước hẹn chia ba thiên hạ với Thục. Nếu Hán đánh Lĩnh-Nam,
Thục khởi binh đánh từ Trường-an, Kinh-châu lên. Ngược lại Hán đánh
Thục, Lĩnh-Nam theo ngả Nam-hải đánh lên bắc. Bây giờ Thục có biến loạn
là biến loạn giữa họ với nhau. Công-tôn Thi hàng Hán, chúng ta kéo quân
lên đánh Kinh-châu, là chúng ta đánh Thục. Chúng ta đã không đủ quân
đánh với Hán, lại phải kiêm thêm Thục, thì nguy hiểm vô cùng. Tôi họp
các vị ở đây, chỉ bàn trường hợp Công-tôn Thi hàng Hán. Hán đánh chúng
ta bằng ba mặt Nam-hải, Kinh-châu, Độ-khẩu. Mặt Độ-khẩu đã có Đào
Hiển-Hiệu, Đào Quí-Minh. Mặt Nam-hải có Nguyễn Thánh-Thiên, Trần Quốc.
Chúng ta chỉ lo mặt Kinh-châu đánh xuống, và... rất có thể từ Mân, Triết đánh về. Vậy ai có ý kiến gì?
Một thiếu niên đen thủi đen thui, đầu trọc lóc, dơ tay xin phát biểu ý kiến. Nó hỏi:
– Tướng chỉ huy quân đoàn bảy Tây-vu là sư huynh Đào Ngũ-Gia tức Sún Hô. Bây giờ Sún Hô đi với Công-tôn Thiệu. Vậy ai thay thế, làm tướng soái?
Phật-Nguyệt liếc nhìn, biết đó là Trâu Đen, sư trưởng Thần-ưng, mới mườ