Cẩm Khê Di Hận
Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328731
Bình chọn: 8.5.00/10/873 lượt.
Quách-hậu định giết nàng, nàng ra tay, quyết
Quang-Vũ sẽ đứng giữa, không về phe nào. Nàng cần trổ thần oai, để đám
thị vệ trong cung nể mặt nàng từ nay.
Tường-Qui cầm kiếm chỉ mặt Quách-hậu:
– Ngươi ỷ là Hoàng-hậu, tuyển mộ thị vệ, đeo gươm đến đây làm loạn trước mặt Hoàng-thượng. Ta vì hộ giá mà ra tay. Vậy ta nói cho ngươi biết :
Từ nay nước sông, nước giếng mỗi người một giang sơn. Nếu ngươi còn kiếm truyện với ta, thì đừng trách.
Nàng quăng kiếm, tay trái túm ngực Quách hậu nhắc khỏi long ỷ. Tay phải
phóng một chưởng Ác ngưu nan độ. Chiếc long ỷ vở tan tành. Quách
hoàng-hậu sợ quá rú lên, nói lắp bắp:
– Tôi chịu khuất phục, mong Quí phi dung tình.
Tường-Qui vẫn còn giận Quách-hậu về tiếng nhục mạ con chó Việt:
– Từ nay, dù mi nói vắng mặt, hay có mặt ta một câu Chó Việt ta sẽ khoét hai mắt, cắt hai chân, hai tay, cắt lưỡi ngươi bỏ vào chuồng lợn như
xưa kia Lã-hậu đã làm với Thích-Cơ, ngươi biết không?
Quách-hậu kinh hoàng, vội đứng lên, xuống lầu. Tường-Qui di chuyển thân hình, nàng đã đứng trước mặt Quách-hậu:
–Khoan! Dễ gì ta cho mi đi giản dị như vậy ?
Quách-hậu run run, ngây người ra.
Tường-Qui cười nhạt:
–Ngươi không học võ, thành ra không biết luật lệ võ lâm. Để ta dạy cho
mi mấy điều. Đai phàm khi dùng võ, đấu võ với người, bị thua, phải chịu
khuất phục người thắng. Người thắng muốn mổ, muốn băm vằm thế nào mặc ý. Ngươi dùng cung nga, thị vệ đánh ta, bị thua. Ngươi bỏ đi như vậy coi
sao được?
Quách-hậu hỏi:
– Quí phi muốn ta phải làm gì?
Tường-Qui nói:
– Từ nay, ngươi không được áp dụng quyền Hoàng-hậu với ta. Người đồng ý, thì xuống lầu. Còn ngươi không đồng ý, đứng dậy cùng ta đấu vài ngàn
chiêu.
Quách hậu nghe nói, thất kinh hồn vía:
– Thôi! Thôi! Từ nay tôi không dám động đến Quí-phi nữa.
Bà bỏ xuống lầu.
Tường-Qui gọi thái giám, dọn dẹp mấy xác chết. Nàng đến bên Quang-Vũ cười nói:
– Hôm ở Trường-an, Hoàng-thượng nói với thiếp rằng Hoàng-hậu cậy có cha, anh cầm quân, tuyển mộ thị vệ riêng, làm lộng trong cung. Bà hay ghen
tương, khiến Hoàng-thượng ăn không ngon, ngủ không yên. Bây giờ thiếp vì hoàng-thượng mà trị Hoàng-hậu, chắc hoàng-thượng vui lòng lắm.
Trên mái nhà Phương-Dung chửi thầm:
– Thì ra thế! Tên Quang-Vũ này thủ đoạn không vừa. Y dùng tam công,
triều thần, làm bộ đặt giang sơn lên tình riêng để loại Nghiêm đại ca.
Dùng Hàn thái-hậu đưa Mã thái-hậu vào chỗ phạm tội, hầu trừ khử. Dùng
người Lĩnh Nam đánh người Lĩnh Nam. Dùng hoàng thân đánh ngoại thích.
Bây giờ lại dùng vợ nhỏ, trừ vợ lớn. Hèn gì, khi Tường-Qui ra tay, y
ngồi nín thinh, không lên tiếng. Ta cứ tưởng y nhu nhược, thì ra y đóng
kịch.
Nàng vẫy mọi người cùng nhảy xuống lầu Thúy-hoa, vượt Hoàng-thành ra
ngoài. Đến chỗ Sún Lé coi ngựa, thấy năm con ngựa đều nằm chết trên vườn hoang. Còn Sún Lé không thấy đâu.
Cao Cảnh-Minh chạy lại định lật ngựa chết lên quan sát, Trần-Năng hô lớn:
–Ngừng tay!
Cao Cảnh-Minh vội ngừng lại ngơ ngác.
Trần Năng chỉ con ngựa chết nói:
– Mấy con ngựa này bị giết bằng chưởng lực dương cương cực mạnh, nên
xương cốt gẫy nát. Tuy vậy phải cẩn thận vì e chưởng có chất độc.
Nàng vội vận khí Không tâm, Ngũ uẩn giai không rồi mới đưa tay sờ vào mấy con ngựa, thì hơi nóng vẫn còn, xương cốt gẫy nát hết.
Nàng nói:
– Với chưởng lực như vậy trên đời này ngoài Đào sư thúc, sư phụ ta ra
thì không còn ai nữa. Chưởng này dường như không có độc chất, vì máu từ
miệng ngựa chảy ra vẫn đỏ chứ không tím. Vậy hung thủ là ai?
Phương-Dung ngẫm nghĩ:
– Dường như hung thủ giết ngựa, rồi bắt sống Sún Lé, không hiểu Sún Lé có gọi Thần-ưng theo dõi chỉ đường cho bọn mình không?
Tới đó, có tiếng Thần-ưng kêu trên không. Phương-Dung huýt sáo gọi nó
xuống. Nàng đếm lại chỉ có chín Thần-ưng, vậy còn một Thần-ưng đi đâu?
Mỏ, móng chân Thần-ưng đầy máu, tóc, như vậy chúng trải qua một cuộc
chiến đấu với kẻ thù.
Trần Năng ở bên Lục Sún lâu ngày. Tính nàng vốn yêu trẻ con, hóa cho nên nàng thân thiết với Lục Sún nhất. Lục Sún đã dạy nàng biết cách điều
khiển Thần-ưng. Nàng huýt sáo hỏi Thần-ưng xem Sún Lé ở đâu? Thì cả chín Thần-ưng đều kêu lên những tiếng giận dữ. Chúng đồng vỗ cánh bay vọt
lên cao, rồi lao về phía đông. Được một quãng lại bay trở về kêu lên
những tiếng khẩn cấp.
Trần Năng nói:
– Có lẽ Sún Lé gặp kình địch bắt sống mang đi rồi. Thần-ưng đang bay về
phía đông, dẫn đường cho chúng ta, ta hãy theo Thần-ưng để cứu Sún Lé.
Trời đã dần dần sáng tỏ. Cả đoàn đi về phía Đông, trên trời đàn Thần-ưng cùng bay lượn vòng vòng dẫn đường. Tới một cái chợ, Phương-Dung ngừng
lại mua bốn con ngựa thực lớn cho bốn người cỡi. Bốn người có ngựa, lập
tức phi như bay. Đoàn Thần-ưng vẫn lượn trên không.
Đang phi trên cánh đồng mênh mông thì Phương-Dung chỉ về phía xa xa: Tại đó Thần-ưng bay rợp trời. Mỗi toán hai mươi lăm Thần-ưng từ trên lao
xuống, rồi vọt lên. Từng toán, từng toán một.
Phương-Dung than:
– Có lẽ Lục Sún gặp cường địch. Chúng đang chỉ huy Thần-ưng chống trả. Chúng ta phải vứu viện khẩn cấp mới kịp.
Cả bọn ra roi cho ngựa phi như bay. Chín Thần