
câu vẫn, không ngờ ở đây cũng có loài hoa này nhỉ
- Marie, đừng mang nó theo, lỡ có người ăn nhầm…
- Em biết rồi mà
- Hừ, con gái đúng là phiền phức - ở phía bên kia, Peter đứng cùng đám lính nghe thấy đoạn đối thoại kia thì hừ lạnh một tiếng
- Peter, cậu lúc nào cũng cáu gắt như vậy thù sẽ không có người yêu được đâu – một người nói
- Peter, cậu đối với phụ nữ lúc nào cũng như có thù không độ trời chung vậy, không phải cậu thích đàn ông đó chứ? – một người khác lại thêm vào
- Ha ha ha
Không khí nhờ những lời trêu chọc của mấy người lính trở lên thật thoải mái, tuy nhiên người bị châm chọc là Peter thì không hề cảm thấy như vậy.
- Oa, Alex, anh mang cả guitar đi sao
Alexander lấy ra từ trong túi ma thuật(*) một cây đàn guitar và giọng hát trầm thấp vang lên:
“ Mải mê theo đuổi những vì sao sáng chói trên bầu trời
Tôi vươn tay ra, nhưng chúng thật xa vời, chẳng thể nào chạm đến
Tia sáng mỏng manh thắt chặt trong tim
Và bầu trời mùa đông ấy trở nên thật xa xăm
Màn đêm buông xuống, thế giới trở nên tĩnh lặng
Và khi kí ức của những vì sao chạm đến mặt đất
Tôi có thứ muốn cho em xem
Nhẹ nhàng, tôi đưa tay lên bầu trời
Và chỉ cho em thấy
Trên bầu trời đêm trong vắt
Là một thế giới đầy bụi sao lấp lánh
Và em khẽ mỉm cười
Khi đưa tay trên bầu trời xa xăm ấy
Lần đầu tiên nắm tay em, và lần đầu tiên em nắm tay tôi
Trong thế giới chỉ riêng đôi ta
Thời gian như dừng lại…
< Túi ma thuật: nó giống như cái túi bảo bối thần kì của Doraemon nhưng có dạng túi đeo >
Link cho bài hát mà Alexander vừa hát: https://www.youtube.com/watch?v=RMBgpWTQork&list=PLtMEnZR64i4Fw_7y8yaC4MXzhbgZBXyO4&index=8&shuffle=1984