
gian bị chiếu tới trừ những sinh vật sống.
Luồng sóng ánh sáng của Light wave và sức hút Black hole va chạm vào nhau gây ra một vụ nổ lớn khiến cho cả hai bị văng ra một đoạn khá xa.
Không khí bàng hoàng, mọi vật bị phá huỷ, cây cỏ thì bị phân tách gần hết, động vật trong rừng bị hút vào hố đen, thật khủng khiếp. Những người lính sợ hãi, run rẩy, khuôn mặt xanh lét, một vài người còn bị hút vào hố đen.
Trong cơn khói bụi mịt mù, hai bóng người đang gượng đứng lên. Đó là Richard và người bí ẩn kia.
- Thật không hổ danh là Hoàng tử Richard của Willand, nghe danh đã lâu, bây giờ mới có cơ hội diện kiến.
- Ngươi cũng không kém. Xưng danh đi!
- Alex, Alexander Devical
- Devical? Ngươi là Hoàng tử Sunland?
- Alexander, ai cho phép ngươi ra khỏi cung!
Một nam nhân đột nhiên xuất hiện xen ngang cuộc nói chuyện của hai người. Nhìn Richard có vẻ khó chịu trong khi Alexander thì đang rất thản nhiên cười nói:
- Frank, thái độ nói chuyện với bề trên của ngươi đây sao?
- Ai là bề trên của ai cơ chứ, anh đừng quên mệnh lệnh của cha!
- Ha ha, sao có thể quên được. – Alex cười nói – Tuy nhiên ta đang chấp hành mệnh lệnh của Đức vua Điện hạ đây.
- Anh nói láo, cha không bao giờ chấp nhận người như anh
Frank Devical là nhị Hoàng tử của Sunland, là vị Hoàng tử được Đức vua yêu quý và tin tưởng nhất, hoàn toàn ngược lại với Alex nên anh ta có vẻ rất kiêu căng và đắc ý trước mặt Alexander nhưng lần nào đáp lại sự mỉa mai của anh ta cũng chỉ là sự hờ hững và lần này cũng không phải là ngoại lệ.
- Hoàng tử Richard, xin mời ngài tới cung điện với tôi một chuyến – Alexander từ tốn nói chuyện với Richard mà không bận tâm chút nào tới lời nói của Frank.
- Không được! – cả Frank và người hầu cận của Richard là Peter cùng lên tiếng phản đối.
- Ai cho phép anh tự ý quyết định chuyện này – Frank tức giận túm cổ áo Alex. Cùng lúc đó, Peter cũng ngăn Richard lại:
- Hoàng tử, không được, như vậy là quá mạo hiểm
- Ngươi ngăn được ta sao
Richard và Alexander cùng đồng thanh rồi gạt tay hai người đang cản trở mình ra và tiến về phía đối phương, nhìn thẳng vào mắt nhau
- Ta chấp thuận
- Tôi cũng nghĩ vậy mà
Cung điện hoàng gia Sunland
- Kính chào Đức vua bệ hạ
Richard, Alexander, Peter và Frank cùng đứng trước mặt Hoàng đế Charlie. Ông ta đứng lên, quét mắt một lượt qua bốn người bên dưới rồi phất tay ý nói bọn họ có thể đứng dậy.
Frank đứng sang bên phải Charlie tỏ ý rằng anh ta chính là cánh tay phải, là người được Đức vua tín nhiệm. Alexander nhún vai vẻ không quan tâm, trèo lên khung cửa sổ ngồi, làm như chuyện này không liên quan tới anh ta. Đức vua cũng không thèm đẻ ý tới anh ta, quay sang nói với Richard
- Hoàng tử Richard William, xin hỏi hành động ngày hôm nay của cậu có ý gì?
- Đây là thái độ tiếp đãi khách của Sunland các ngài sao?
- Hừ - Charlie tức giận hừ một tiếng – Tất nhiên tôi phải đón chào vị “khách” vừa muốn giết mình một cách “chu đáo” rồi
- Vậy thì “đa tạ” – Richard cười chế diễu
- Ngươi…
Frank đang tức giận thì một người hầu bỗng chạy vào thông báo:
- Đức vua, công chúa Marie đến.
- Hả
Alexander đang ngồi trên cửa sổ ngạc nhiên, suýt ngã xuống. Thấy vậy Richard và Peter ngạc nhiên, tò mò người tên Marie đó là ai mà có thể khiến Alex mất bình tĩnh đến vậy.
Charlie vẫn không để ý tới Alex, ra lệnh:
- Để nó vào
- Dạ
Người hầu kia nhanh chóng chạy ra ngoài. Một lát sau, anh ta quay lại cùng với một cô gái xinh đẹp. Cô có đôi mắt to tròn màu lam xanh trong như nước hồ mùa thu, mái tóc vàng dài ngang lưng thả xoã ra nhưng vẫn rất gọn, phù hợp với khuôn mặt trái xoan của cô. Cô bước vào với nụ cười nhạt trên môi nhưng đôi mắt hoàn toàn không có ý cười.
Quét mắt một vòng quanh phòng, Marie cúi chào:
- Kính chào Đức vua
Hai vị khách kia bị bơ đẹp, Charlie nói với cô:
- Marie, cháu có chuyện gì sao?
- Đâu có, cháu tới thăm anh họ thôi ạ - cô tiếp tục cười
- Frank, mau dẫn Marie…
- Không cần đâu - Marie ngắt lời Charlie – Cháu muốn nói chuyện với anh Alex
- Nhưng nó phải giúp Hoàng tử Richard nữa
- Richard? – lúc này cô mới để ý tới hai người con trai trong phòng
- Phải rồi, Marie em đi chơi với Frank đi, cậu ta đang rảnh lắm đó – Alex cũng đồng tình.
Thấy vậy, Richard cố ý làm khó Alexander:
- Công chúa, nếu cô không ngại thì có thể đợi chúng tôi một chút, sẽ xong ngay thôi
Marie thấy vậy không khách khí nói:
- Vậy tôi sẽ đợi, mọi người cứ tự nhiên nha.
- … - Alexander khóc không ra nước mắt trong khi đó Richard lại mỉm cười thích thú
- Vậy ngài định làm gì để bồi thường tổn thất cho việc phá huỷ một hòn đảo của Willand.
- … - Charlie á khẩu.
Hòn đảo đó bị phá huỷ là do pháo ma thuật của Sunland bắn trượt mục tiêu, tưởng rằng đó là hòn đảo nhỏ không người nên bên đó bỏ qua, hơn nữa việc cũng qua lâu rồi ai ngờ…
- Vậy ngài muốn ta bồi thường thế nào?
- Cậu ta – Richard chỉ về phía Alex
Im lặng…
3 giây sau, tất cả đồng loạt kêu lên một tiếng “Hả?!”
- Ngài… không đùa chứ - Charlie kinh ngạc nhìn anh
- Đừng nghĩ nhiều, chỉ là pháp lực của cậu ta khá mạnh, ta muốn c