Bất Khốc Tử Thần

Bất Khốc Tử Thần

Tác giả: Bất Tử

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323330

Bình chọn: 9.5.00/10/333 lượt.

im Cương Thiết Quyền đến cảnh giới cao nhất.

"Có lẽ người sáng tạo ra Kim Cương Thiết Quyền chưa chắc đã tu luyện nó đến cảnh giới cao nhất, điểm này mình chiếm ưu thế, nhưng đối phương lại hơn mình ở khả năng sáng tạo võ học"

Cười khổ với suy nghĩ nhàm chán của mình, Huyền Phong lắc lắc đầu, đi về phía bàn đá cách đó không xa.

Trên mặt bàn tròn đặt một bình gốm màu trắng, miệng bình dùng hồng mộc phong bế, chính là một bình luyện thể cao một trăm lạng bạc.

Ba!

Huyền Phong đẩy nút lọ, dốc miệng bình xuống, rất nhanh, dịch thể màu vàng lỏng chảy xuống lòng bàn tay, một mùi thơm dìu dìu lan ra.

Cởi bỏ y phục, Huyền Phong dùng hai tay chà xát luyện thể cao lên người.

"Dễ chịu quá"

Qua vài hơi thở, Huyền Phong chỉ cảm thấy khí tức nóng rực từ bề mặt da từ từ thẩm thấu, ngấm vào cơ bắp, huyết dịch và xương cốt bên trong, giống như có hàng trăm con kiến chui vào trong đó, có chút ngứa ngứa, lại còn một chút đau đau nữa.

Cúi đầu nhìn, chỉ thấy bề mặt thân thể cường tráng cơ bắp xoắn xuýt, bóng lộn phát quang, giống như một con báo săn dũng mãnh, cơ thể hình giọt nước rất có lực bạo phát, thật khó tưởng tượng là thân hình của một thiếu niên mười hai tuổi, đương nhiên, so với thân thể mảnh mai của Cổ Tịnh, Huyền Phong vẫn chỉ bằng một nửa.

Rèn luyện thêm một lúc nữa, Huyền Phong mặc y phục, mang theo Tinh Cương Bão Kiếm, ra khỏi sân tiến về phía quảng trường công cáo khu vực Bất Khốc Tông Môn.

Quảng trường công cáo là nơi Bất Khốc Tông Môn tuyên bố một số đại sự, ngày mai sự kiện Mộc Nhân Hợp Cảnh có lẽ cũng tuyên bố ở đây, dù sao còn rất nhiều người mới vẫn còn ở trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, không biết một số sự kiện đáng chú ý, như Huyền Phong trước đây.

Kì thực Huyền Phong không cần cố ý đi, những thứ cần biết hắn đều biết hết rồi, trên cơ bản không có gì thay đổi, nhưng hắn của bây giờ đã không còn như xưa nữa, không thể sống một cách bị động, tất cả đều phải chủ động nắm bắt, tranh thủ làm rõ mọi chuyện, đôi khi chi tiết cũng quyết định thành bại.

Huống hồ, trước Mộc Nhân Hợp Cảnh một ngày, quảng trường công cáo chắc chắn sẽ tụ tập rất nhiều người, vừa hay có thể quan sát thực lực của họ.

Cả đường cưỡi ngựa xem hoa, Huyền Phong phát hiện mình đến Bất Khốc Tông Môn được hơn hai năm mà chẳng có lấy một người bạn thân, đúng là quá thất bại.

Cười khổ một tiếng, Huyền Phong có chút ngưỡng mộ những đệ tử ngoại môn kết bè kết đảng xung quanh, nhìn họ cười cười nói nói, hình như rất vui vẻ.

Đến quảng trường công cáo, phóng mắt nhìn, một khoảnh đất rộng một trăm trượng, vuông vức làm bằng đá cẩm thạch xuất hiện trong tầm mắt, trước quảng trường, sừng sững một bức tường lớn, bên trên có dán một tờ giấy trắng khổng lồ, đề mấy chữ "Cuộc thi Thí luyện Mộc Nhân Hợp Cảnh".

Đi theo dòng người vào quảng trường, bên tai Huyền Phong tràn ngập các loại âm thanh.

"Năm ngoái người đứng đầu cuộc thi Thí luyện Mộc Nhân Hợp Cảnh là Ngô Hạo, năm nay không biết là ai"

"Ta nghĩ tám chín mươi phần trăm sẽ lại là Ngô Hạo, ai biết nửa năm qua thực lực của hắn tiến triển đến mức nào chứ" "Có lý, nhưng ta thích đệ tử ngoại môn thiên tài số một Trường Minh hơn.

"Trường Minh! Là thiên tài hiếm có mười bốn tuổi, tu vi đạt đến Luyện Khí tầng thứ mười á"

"Không phải sao, nghe nói hắn mười hai tuổi gia nhập Bất Khốc Tông Môn đã có thực lực Luyện Khí tầng thứ sáu, bây giờ mới qua hai năm, đã từ Luyện Khí tầng thứ sáu nhảy lên luyện khí cảnh tầng thứ mười, tốc độ tu luyện không thể tưởng tượng.

Một người cười lạnh nói:

"Trường Minh thiên tài thế nào cũng chỉ mới tiến nhập Luyện Khí tầng thứ mười, các ngươi đừng quên, Ngô Hạo hai năm trước đã là Luyện Khí tầng thứ mười, bây giờ cách Ngưng Chân e rằng chỉ còn nửa bước nữa"

"Hắc hắc, nói một cách dễ nghe là cách nửa bước chân, nói một cách khó nghe là vượt ải thất bại, nếu không sớm đã đạt đến Ngưng Chân rồi.

Người nói mặt vuông môi mỏng, mang theo một tia cay nghiệt.

"Ngươi dám sỉ nhục Ngô Hạo"

Đệ tử ngoại môn bênh vực Ngô Hạo mặt đầy phẫn nộ.

Đệ tử mặt vuông không hề tỏ ra yếu thế,

"Ta biết ngươi là bạn Ngô Hạo, nhưng ta không phải, ta chỉ là có sao nói vậy, nhưng đến đâu đều có đạo lý"

"Hừ, tốt nhất là có đạo lý"

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền tới, liền sau đó, khí thế ác liệt tự dưng sinh ra, giống như một cơn gió lốc.

Mọi người quay lại nhìn, cách đó mười mấy bước, một thiếu niên lưng đeo trường kiếm, thân khoác lam y chăm chú đứng nhìn người đang chế giễu hắn.

Là ngoại môn đệ nhất đệ tử Ngô Hạo.

Huyền Phong thích thú đứng sang một bên, nhủ thầm: có cái để xem rồi.

Đệ tử vừa mới nói Ngô Hạo thành không đáng một xu bị khí thế của đối phương làm cho giật mình, lắp bắp nói:

"Ta... không phải ta nói... sự thật sao"

Ngô Hạo cười mỉa mai,

"Ngươi biết ta ghét nhất là loại người nào không? Chính là loại người nhát gan chỉ biết nói xấu sau lưng người khác, bây giờ cho ngươi một cơ hội chuộc tội, nếu như đỡ được một chưởng của ta, chuyện này coi như cho qua, dám hay không"

Một chưởng! Đệ tử mặt vuông ánh mắt lấp láy, tu vi của hắn ở Luyện Khí


Insane