
m nói:
- Lão phu cảm thấy hãy còn chưa nói hết lời, cần phải bổ sung thêm một câu nữa, hạn kỳ năm hôm e cũng chưa đủ cho Vân cung chủ...
Vẫn Dật Long ngẩn người:
-Thời hạn năm hôm đó là được quy định dựa theo lời yêu cầu của tôn giá, chứ theo Vân mỗ thì ngay sáng nay vào giờ thìn là đôi bên đã có thể tiến hành cuộc chiến rồi.
Quân Trung Thánh cười vang:
- Trời có gió mưa bất thường người có họa phúc trong khoảng khắc, Vân cung chủ nói vậy e rằng quá sớm…
ánh mắt đầy vẻ bí ẩn đảo nhìn quanh, nói tiếp:
- Khi nào Vân cung chủ thấy không đủ thời gian, cứ truyền báo hoãn lại ngày hẹn, lão phu sẵn sàng chấp nhận.
Đoạn liền sải bước bỏ đi thẳng, Vân Dật Long lòng đầy hoang mang đưa Quân Trung Thánh ra khỏi cung môn.
Quân Trung Thánh quả nhiên chỉ đến một mình, bên ngoài không có một người nào tiếp ứng, thoáng chốc lão đã mất dạng trong màn đêm nhập nhòa.
Vân Dật Long chậm rãi quay vào vừa đi vừa suy gẫm lời nói của Quân Trung Thánh song chàng chẳng thể nào hiểu ra được.
Chàng vừa về đến đại sảnh, mọi người lập tức xúm lại ngay.
Quan Sơn Phụng đứng bên Vân Dật Long chau mày lẩm bẩm:
-Lão ta nói vậy có nghĩa là sao nhỉ?
Vân Dật Long cũng chau mày nói:
-Đúng rồi, nếu Quân Trung Thánh đến đây chỉ vì việc ấy thì thật là vô lý, nhưng lão ta lại đâu có việc gì khác, thật là....
Đột nhiên chàng cảm thấy đầu choáng mắt hoa, người hơi chao đảo.....
- Long ca... làm sao vậy?
Vân Dật Long thoáng vận công điều tức, cười nói:
- Đâu có sao, có lẽ vì mấy hôm nay quá vất vả nên cảm thấy hơi mệt mỏi thôi!
Song hai chân chàng hơi run rẩy, bước đi xiêu vẹo, sự thay đổi ấy mọi người thảy đều trông thấy, không khỏi bàng hoàng kinh hãi.
Lão Triển Bằng cả kinh nói:
- Tiểu cung chú, tiểu cung chủ… sao…
Nhất thời luống cuống không sao thốt nên lời.
Quan Sơn Phụng nghiến răng giậm chân nói:
-Nhất định là lão ma Quân Trung Thánh đã ám toán...
Nhưng chưa kịp dứt lời, mắt nàng tối sầm và ngã lăn ra đất. Quan Sơn Phụng đang nắm chặt tay Vân Dạt Long, nên liền chàng ngã theo, hai người đều hôn mê bất tỉnh.
Trong đại sảnh lập tức hỗn loạn, mọi người hiện diện thảy đều kinh hoàng thất sắc.
Lão Triển Bằng cùng Kim Bích Ngũ Vệ cúi xuống cạnh Vân Dật Long, thảng thốt gọi:
-Tiểu cung chủ… tiểu cung chủ…
Độc Mãng và Song Hồ cũng cúi xuống trước mắt Quan Sơn Phụng luống cuống hét to:
-Tiểu thư... tiểu thư...
Thế nhưng mọi người kêu gọi, Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng vẫn còn nằm im bất động, hơi thở đều đều, hai mắt nhắm nghiền hệt như đang ngủ say.
Nhất thời mọi người đều hoang mang bối rối, không một ai biết sử lý ra sao?
Sau cùng, vẫn Lão Triển Bằng nghiêm nghị nói:
- Mọi người hãy yên lặng, kêu gào loạn lên như vậy chẳng ích gì đâu, hãy mau tìm cách cứu cung chủ và Quan cô nương thì hơn.
Thế là mọi người cẩn thận khiêng Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên trên hai chiếc giường
Song mọi người ai nấy đều lộ vẻ lo lắng, không ai biết phải giải cứu hai người bằng cách nào cả.
Huyết Si bỗng nghiến răng nói:
- Thật là rõ ràng, nhất định đây là trò ám toán của lão tặc Quân Trung Thánh, Vân cung chủ và Quan Cô nương có lẽ đã bị trúng độc, để mỗ đuổi theo tên lão tặc ấy.
Lão vốn nóng tính như lửa, chưa dứt lời đã ngăn lại nói:
-Quả đúng là lão tặc Quân Trung Thánh đã giở trò ám toán, nhưng lúc này có lẽ lão đã về đến chính nghĩa nhai rồi, có đuổi cũng chẳng kịp…
Quét mắt nhìn quanh mọi người, nói tiếp:
-Chư vị có thể khẳng định tiểu cung chủ và Quan cô nương quả đúng là bị trúng độc chăng?
Mọi người đều nhẹ lắc đầu, không một ai có thể khẳng định, bởi Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng chỉ trừ mê man bất tỉnh, không hề có chút dấu hiệu ngộ độc. Huyết Si tức tối hét to:
-Chỉ có trúng độc thì mới mê man như vậy không phải trúng độc thì là gì chứ?
Song Hồ nghiêm giọng nói:
-Trúng độc ắt phải có hiện tượng, nơi giữa chân mày không hề có màu xanh đen, môi cũng không tím, lạ lùng hơn nữa là hô hấp vẫn bình thường, chẳng có một điểm nào khác lạ cả, vậy thì sao lại là trúng độc được?
Huyết Si vừa định nói nữa, Lão Triển Bằng đã cướp lời:
- Vị lão huynh này nói rất đúng tiểu cung chủ và Quan cô nương không phải bị trúng độc…
Huyết Si buôn tiếng thở dài thật mạnh:
- Vậy thì là sao?
Lão Triển Bằng và Song Hồ lặng thinh, hai người đều không sao giải thích được.
Sau cùng, vẫn Lão Triển Bằng trầm ngâm nói:
- Bổn cung có một loại linh dược giải độc an thần tên là “Địa Chi Di Tâm Hoàn", bất luận trúng độc hay không, uống vào đều hữu ích vô hại, trước hết hãy để tiểu cung chủ và Quan cô nương uống thử xem.
Thế là lập tức có hai lão bộc đi lấy mang đến một chiếc hộp gấm, từ trong lấy ra hai hoàn thuốc màu vàng, đưa ra cho Vân Dật Long và Quan Sơn Phụng uống vào.
Rồi thì mọi người nóng lòng chờ đợi, song thời gian chậm chạp trôi đi, hai người cũng chẳng chút động động tĩnh, không hề có công hiệu
Lão Triển Bằng tiu nghỉu nói:
- Vậy là hết cách, lão Ô thật chẳng có biết làm sao hơn… chư vị có cao kiến gì chăng?
Mọi người cùng đưa mắt