Pair of Vintage Old School Fru
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3210782

Bình chọn: 8.00/10/1078 lượt.

đã nghe thấy rất rõ ràng.

Giáp sĩ đeo kiếm nọ ngạc nhiên ủa lên một tiếng, đoạn rút kiếm ra quát:

- Lặp lại lần nữa!

Vân Dật Long giật mình, vội ngầm vận công lực sẵn sàng ra tay. Chỉ thấy người áo đen dẫn đầu là Âu Dương Bá quay lại cười nói:

- Xin Tư Môn đầu lĩnh chớ nghi ngờ, y là “Sách Hồn Di Lạc” Lý Tổ Tùng, vì quen giọng nhà quê nên rất là khó nghe.

Gã giáp sĩ được gọi là Tư Môn đầu lĩnh khẽ à lên một tiếng, đoạn khoát tay cho Tây Thiên Thần Ông đi qua.

Giờ thì đã đến lượt Vân Dật Long, chàng biết xưng danh gì đây?

Đang khi tần ngần bỗng nghe Âu Dương Bá lại cười nói:

- Xin Tư Môn đầu lĩnh khỏi cần phải hỏi vị này!

Tư Môn đầu lĩnh ngạc nhiên:

- Vì sao?

- Vì y là một sứ giả câm, đâu có nói được!

Tư Môn đầu lĩnh phì cười:

- Bổn tọa cũng có nghe nói đến tên “sứ giả câm”, thì ra là vị nhân huynh này!

Đoạn khoát tay cho Vân Dật Long đi qua.

Vân Dật Long suýt nữa là không nén được cười, đây thật là điều hết sức bất ngờ, song sự đời vẫn thường trùng hợp như thế.

Thế là cửa ải nghiêm ngặt ấy đã nhẹ nhàng thông qua. Tám người lần lượt tiến vào sơn động, chậm rãi bước đi dưới sự hướng dẫn của Âu Dương Bá.

Sơn động này nửa nhân công, nửa thiên nhiên, hết sức rộng lớn, cao hơn một trượng, rộng chừng bảy tám thước, đường đi thẳng thớm, mỗi cách chừng hai trượng, hai bên vách đều có cắm một ngọn đuốc, dưới một ngọn đuốc đều có một võ sĩ cầm trường kích đứng như phỗng đá.

Khi đến cuối sơn động, Vân Dật Long thấy lối đi rẽ sang hai bên như hình chữ T, cũng có đuốc sáng và giáp sĩ cầm trường kích đứng gác như lối đi đã qua.

Âu Dương Bá bỗng dừng lại, quay lại khẽ nói:

- Huyết Bi tôn chủ cùng Ngũ Hành Thiên Tôn đều có mặt trong cấm địa, chúng ta phải hết sức thận trọng!

Đoạn cất bước rẽ sang phải, đi được chừng ba trượng lại rẽ sang phải. Vân Dật Long và Tây Thiên Thần Ông bỗng thấy trước mắt bừng sáng, thì ra đã đến một động thất mở toang cửa.

Động thất ấy to rộng như một tòa cung điện, những hàng đuốc và những ngọn nến to lớn soi sáng khắp mọi nơi.

Hai hàng giáp sĩ đeo kiếm chia ra đứng hai bên cửa động thất như hình cánh nhạn, người nào cũng cao to vạm vỡ, hết sức uy vũ.

Trong động thất đông nghịt toàn người áo đen, ít ra cũng có hơn trăm người. Tuy đông đảo, song cũng được chia thành hàng ngũ rất chỉnh tề, tất cả đều đứng trang nghiêm im lặng như phỗng đá.

Nơi chính điện động thất có một bình đài, vuông vức chừng ba trượng và cao hơn năm thước, năm chiếc ghế dựa to lớn được sắp thành một hàng dài bên phải đài, bốn quái nhân theo thứ tự ngồi từ trên xuống dưới, thủ tọa là một lão nhân áo đỏ, mặt đỏ và râu tóc đều đỏ, trên vai dắt hai thanh trường kiếm, tay phải nhẹ phất chòm râu đỏ dài phủ ngực, tướng mạo giống hệt Hỏa Đức Tinh Quân tái thế.

Kế đến là một lão nhân áo vàng râu vàng, mặt xanh đầu nhẵn, hai mắt tim híp và vóc dáng mập lùn, hai tay dài tận đầu gối, Vân Dật Long nhận ra ngay chính là người đã xuất hiện sau “Phấn Diện Diêm Quân” Tây Môn Văn trên Ngạo Thiên Phong.

Trên ghế thứ ba là một lão nhân áo lam mặt xanh không râu, đôi mắt to tròn màu xanh biếc, trông hệt như quỷ quái.

Chiếc ghế thứ tư bỏ trống. Trên ghế thứ năm là một lão nhân áo đen mặt đen, bên lưng giắt hai ngọn trùy to lớn.

Vân Dật Long biết đó chính là Tứ Nhạc Ngũ Ma, chiếc ghế thứ tư bỏ trống hẳn là dành cho “Phấn Diện Diêm Quân” Tây Môn Văn, chẳng rõ bọn họ có biết lão ta đã chết dưới tay Kim Thủ Bà Bà hay chưa? Bên trái bình đài chỉ có một chiếc ghế dựa, ngồi trên ghế chính là chủ nhân Huyết Bi Quân Trung Thánh, thân hình nhỏ thó và trước ngực đeo Huyết cô tỉ. Phục sức gần giống như hơn trăm người áo đen dưới bình đài.

Lão ta vẫn trùm đầu, khăn đen che mặt ngồi yên lặng trên ghế. So với bốn lão quái nhân ngồi đối diện với lão, trông lão thật bé nhỏ và hết sức đáng tội nghiệp.

Tây Thiên Thần Ông và Vân Dật Long theo sau sáu người áo đen nhon nhón đi thẳng đến phía sau hơn trăm người áo đen kia, lặng lẽ đứng sau lưng mọi người.

Trong động thất rộng thênh tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của nhau.

Lát sau, một người áo đen ở hàng đầu bước ra, nhanh chóng đi một vòng quanh hơn trăm người áo đen, dường như là để kiểm điểm nhân số.

Người áo đen ấy tuy bước đi rất nhanh, nhưng không hề gây tiếng động khẽ, đồng thời Vân Dật Long thầm chú ý, trong hàng ngũ người áo đen ấy tổng cộng gồm mười ba người, có thể đoán biết đó chính là Tứ đại thị vệ và Cửu đại hộ pháp, những cao thủ bậc nhất trong Chính Nghĩa Đoàn.

Sau khi đi quanh một vòng, người đó đến trước bình đài và hướng về phía Quân Trung Thánh khom mình thi lễ, cung kính nói:

- Khải bẩm tôn chủ, Chính Nghĩa Đoàn thiên, địa, huyền, hoàng tứ đại bộ thuộc gồm một trăm ba mươi sáu chính nghĩa sứ giả cung kính chờ huấn thị!

Quân Trung Thánh nhẹ khoát tay:

- Sang bẩm với Ngũ Hành Thiên Tôn!

- Thưa vâng!

Người áo đen nọ khẽ xoay chiều, hướng về phía bốn quái nhân áo đỏ, vàng, lam, đen khom mình thi lễ nói:

- Khải bẩm năm vị thiên tôn...

Lão nhân áo đỏ vỗ mạnh tay ghế quát:

- Im ngay...

Tiếng quát như thể