
khỏi, liền cùng Tây Thiên Thần Ông nhanh như chớp từ sau lưng lao tới, chia nhau điểm ngã hai người áo đen sau cùng, sáu người đi trước không hề hay biết.
Sau đó, Vân Dật Long và Tây Thiên Thần Ông chẳng chút chần chừ, lập tức phi thân theo sau sáu người kia.
Trong số hai tên áo đen bị điểm huyệt cũng có một người vóc dáng mập lùn tương tự như Tây Thiên Thần Ông, lại che kín mặt mũi và trong đêm tối, quả là khó thể phát giác được.
Chẳng bao lâu sáu người kia đã đến cuối rừng, chỉ thấy vách núi thẳng đứng và bóng nhẵn, bên dưới đầy rẫy đá núi lởm chởm, khó thể trông thấy được gì.
Sáu người áo đen bỗng dừng lại trước bãi đá ngổn ngang kia, Vân Dật Long và Tây Thiên Thần Ông cũng liền chững bước.
Chỉ thấy từ sau bãi đá chậm rãi bước ra hai võ sĩ toàn thân giáp sắt tay cầm trường kích, đứng cản trước mặt tám người, song chẳng nói chẳng rằng.
Vân Dật Long thấy vậy vô cùng thắc mắc, đang ngẫm nghĩ bỗng lại thấy một võ sĩ giáp sắt xuất hiện, người này hông đeo trường kiếm, đứng lại giữa hai võ sĩ kia, trầm giọng quát:
- Thuộc bộ phận nào? Báo mau!
Người áo đen đi đầu vội đáp:
- Tám sứ giả tuần tra sau núi!
Giáp sĩ đeo kiếm buông giọng rắn lạnh:
- Trình hiệu bài ra!
Đoạn liền lách người tránh sang bên.
Người áo đen đi đầu lập tức thò tay vào lòng lấy ra một thẻ bài bằng đồng, giơ lên trước mặt giáp sĩ đeo kiếm rồi bước qua, đến lượt người thứ hai cũng vậy...
Vân Dật Long lòng nóng như thiêu đốt, vội dùng phép truyền âm nhập mật nói:
- Lão tiền bối, chúng ta đã sắp bị bại lộ rồi, theo ý vãn bối, chúng ta cứ lột bỏ quách lớp ngụy trang ra, xông thẳng vào cho rồi!
Tây Thiên Thần Ông lặng thinh, lén đưa tay ra sau, Vân Dật Long lấy làm lạ, định thần nhìn kỹ, những thấy trong lòng bàn tay ông có nắm lấy một vật, ra là một tấm thẻ bài bằng đồng to cỡ trứng ngỗng, bèn vội đưa tay ra đón lấy.
Thẻ bài ấy chẳng có gì đặc dị, chỉ có hình một chiếc đầu lâu nối ngay chính giữa, sáng lấp lánh trong đêm tối.
Sáu người áo đen kia đã tuần tự đi qua, đến lượt Tây Thiên Thần Ông cũng giơ tấm thẻ bài lên trước mặt giáp sĩ đeo kiếm, rồi hiên ngang bước qua.
Giáp sĩ đeo kiếm cũng che kín mặt mày, không thấy được thần thái, chỉ thấy đôi mắt sáng quắc từ sau khăn che mặt chằm chặp nhìn vào tấm thẻ bài trên tay mỗi người.
Y dường như chỉ biết thẻ bài chứ không biết người, để cho tám người đi qua.
Vân Dật Long liền nực cười, truyền âm nói:
- Lão tiền bối đã biết trước sẽ bị kiểm tra nên chuẩn bị sẵn phải không?
Tây Thiên Thần Ông cũng truyền âm cười nói:
- Lão phu đã từng vào trong thiết lao giải cứu cho nhóm Triển Ngọc Mai, nơi đó cũng như ở đây, ra vào chỉ bằng tấm thẻ bài quái quỷ này, do đó lão phu đã có chuẩn bị trước.
Tám người tiếp tục tiến tới, bãi đá trông từ xa hết sức bề bộn, song khi đến gần mới thấy những tảng đá được sắp xếp hết sức thứ tự, chính giữa là một lối đi ngoằn ngoèo rộng chừng bảy tám thước, mỗi cách năm thước đều có một giáp sĩ tay cầm trường kích đứng hai bên hệt như pho tượng.
Tây Thiên Thần Ông truyền âm nói:
- Tiểu Long nhi, chúng ta phen này đã vào đúng sào huyệt chính của bọn họ rồi!
- Lão tiền bối đã từng đến đây rồi ư?
- Ngươi chớ đoán bừa, nếu lão phu từng đến đây thì hẳn đã cho ngươi biết rồi, hiện chúng ta đã tiến vào khu vực trung tâm của Chính Nghĩa Nhai, chẳng rõ rồi sẽ gặp những nhân vật gì, tuyệt đối không được khinh xuất, chỉ cần một chút bất cẩn là có thể xảy ra điều không hay.
Vân Dật Long lặng thinh, ngầm vận tụ công lực sẵn sàng ứng biến.
Con đường trong bãi đá dài chừng hai mươi trượng, giáp sĩ phòng vệ mỗi lúc càng nhiều, sau cùng cơ hồ mỗi bước một người, chứng tỏ nơi đây là khu trọng địa cực kỳ bí ẩn.
Đi hết con đường trong bãi đá, bỗng phía trước bừng sáng, một sơn động hiện ra trước mắt, nơi cửa động có hai ngọn đuốc sáng rực, tám giáp sĩ đeo kiếm chia ra đứng hai bên, ngoài tiếng nổ lốp bốp rất khẽ của hai ngọn đuốc, không một tiếng động vào khác, bầu không khí hết sức trang nghiêm.
Sáu người áo đen đi trước thả chậm bước, dừng lại trước cửa động, trong số tám võ sĩ đeo kiếm liền tức bước ra một người, như trạm gác khi nãy trầm giọng quát:
- Các vị thuộc bộ phận nào?
Người áo đen đi đầu liền đáp:
- Tám sứ giả tuần tra sau núi!
- Trình hiệu bài và báo danh!
Vân Dật Long sững sờ, biết báo danh gì đây?
Ngay khi ấy đã nghe Tây Thiên Thần Ông truyền âm nói:
- Tiểu long nhi, chúng ta cứ báo danh bừa, vào được thì vào, không vào được thì bỏ đi ngay!
Vân Dật Long vội nói:
- Sao lại bỏ đi, ta cứ xông vào thì có sao nào?
- Không được, vì như vậy chỉ có đánh nhau loạn xạ, đâu có được kết quả gì!
Vân Dật Long lặng thinh, ra chiều đồng ý với Tây Thiên Thần Ông.
Chỉ thấy sáu người áo đen kia ai nấy đều giơ cao thẻ bài, lần lượt báo:
- Âu Dương Bá, Tôn Kỳ Bá, Vũ Văn Mậu,...
Sáu người lần lượt báo danh rồi đi vào, đã đến lượt Tây Thiên Thần Ông, Vân Dật Long theo sát sau lưng, chỉ thấy Tây Thiên Thần Ông bình tĩnh giơ cao thẻ bài nói:
- Nễ Tổ Công (ông nội ngươi).
Tiếng nói tuy rất hàm hồ, song Vân Dật Long