Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3213682

Bình chọn: 7.5.00/10/1368 lượt.

ảo Yêu Hồ.

Thất Xảo Yêu Hồ nghe nói rùng mình, gương mặt nhăn nheo của mụ trắng bệch, dù đã vận công sẵn sàng, song nãy giờ vẫn không dám ra tay.

Ngay khi ấy Huyết Si nóng ruột hét:

- Cung chủ, “Huyết Si” Lôi Mãnh chờ lệnh!

Hiển nhiên y muốn bảo Vân Dật Long nhường lão yêu hồ lại cho y.

Vân Dật Long thoáng ngẩn người, bỗng nghe Thất Xảo Yêu Hồ quát vang, như tên bắn lao bổ tới, người chưa đến chưởng chiêu đã tung ra.

Khoảng cách đã gần mà Thất Xảo Yêu Hồ lại quyết tâm liều mạng, Vân Dật Long võ công tuy cao cũng đành phải tung mình lùi sau ba thước.

Kinh nghiệm lâm địch và tâm kế của Thất Xảo Yêu Hồ quả là hơn người, khi bất thần tấn công đã liệu chắc Vân Dật Long trong lúc bất phòng hẳn khó thể ứng phó, nên chưởng chiêu chỉ sử dụng nửa chừng, khi Vân Dật Long đã thoái lui, mụ liền như bóng theo hình đuổi tới, một chiêu “Hiệu Sơn Siêu Hải” toàn lực công ra.

Vân Dật Long buông tiếng cười khảy, người bỗng biến thành một làn bóng trắng, thoát ra khỏi tầm mắt của Thất Xảo Yêu Hồ, nhanh nhẹ như gió thoảng.

Thất Xảo Yêu Hồ thật không ngờ thủ pháp hung hiểm như vậy mà cũng chẳng làm gì được Vân Dật Long, vừa thấy bóng dáng chàng biến mất liền biết nguy tai, chẳng chút chậm trễ, vội lộn người một vòng, một chiêu “Phản Thôi Ngũ Nhạc” tung ngược ra sau.

Ngay khi Thất Xảo Yêu Hồ vừa quay người, bỗng sau lưng vang lên một chuỗi cười dài ghê rợn, liền tức hai cánh tay của mụ đã bị bẻ gãy lìa đến tận vai, một tiếng rú thảm thiết, tiếp theo là máu phun xối xả, Thất Xảo Yêu Hồ gào thét như quỷ dữ, phi thân phóng xuống núi.

“Huyết Si” Lôi Mãnh buông tiếng cười gằn, toan ra tay thì bỗng nghe Vân Dật Long quát:

- Để cho mụ đi!

Huyết Si lập tức chững bước, ngoảnh lại chỉ thấy Vân Dật Long trên môi đang treo một nụ cười lạnh ghê hồn, bất giác động tâm thần nhủ:

- Nụ cười ấy ta đã thấy quá nhiều rồi, phải chi đó là nụ cười xuất phát từ trái tim trong sạch của y hẳn rất là quyến rũ, nhưng từ đó đến nay ta chưa từng trông thấy y thật sự cười bao giờ.

Vân Dật Long trông theo bóng dáng Thất Xảo Yêu Hồ khuất vào trong rừng, bỗng trầm giọng nói:

- Lôi Mãnh, đánh Hải Trí ba mươi cây rồi tha đi!

“Huyết Si” Lôi Mãnh thoáng kinh ngạc, đoạn mừng thầm nhủ:

- Cũng còn hơn không, cũng còn hơn không, tuy không giết được mà đánh ba mươi cây thì lão trọc này cũng bán sống bán chết rồi.

Lòng đang nghĩ thì chân đã cất bước đi vào rừng, lát sau trở ra thì trên tay đã có thêm một nhánh tùng to cỡ miệng chén và dài hơn tám thước.

- Bây đâu, hãy đè y xuống cho ta!

Vân Dật Long trầm giọng nói:

- Ngươi nặng tay, hãy để cho họ đánh, đè lấy mạch môn không cho y vận công đề kháng, đánh ba mươi cây thật mạnh.

“Huyết Si” Lôi Mãnh tuy hết sức thất vọng, nhưng không dám trái lệnh, trao cây cho một lão nhân và nói:

- Hãy đánh cho mạnh tay, nhẹ là mỗ tẩn ngươi đấy!

Hải Trí đại sư huyết mạch bị cản trở không vận công được, ba mươi cây đã đánh cho lão toét da nứt thịt, máu tuôn xối xả, hồi lâu không bò dậy nổi.

Vân Dật Long lạnh lùng nói:

- Hải Trí, lão hãy nhớ đây là lần đầu tiên, cũng là vị tình Hải Tuệ đại sư, bằng không những người này chính là gương của lão đấy.

Đoạn quay sang “Huyết Si” Lôi Mãnh tiếp:

- Chẳng bao lâu nữa giới giang hồ sẽ biết kẻ này là hậu duệ của nhà họ Vân, giờ phải tức khắc cho người đến canh giữ Vân gia trang, ngươi hãy đi ngay với họ!

“Huyết Si” Lôi Mãnh hoảng kinh:

- Cung chủ định đi đâu vậy?

- Vạn Liễu Bảo!

- Mỗ đi với cung chủ, phái họ đến canh Vân gia trang là được rồi!

- Từ đây đến Thê Hà Vạn Liễu Bảo đường xá xa xôi, Vân mỗ có Hồng Ảnh thay chân, còn người đi bằng cách nào?

“Huyết Si” Lôi Mãnh nghe Vân Dật Long không kiên quyết từ chối, biết còn có hy vọng, bèn vội nói:

- Dẫu đi khắp Trung Nguyên thì mỗ cũng bằng lòng, nhưng có điều là lần sau Cung chủ phải để lại cho mỗ hai tên.

Vân Dật Long ngẫm nghĩ một hồi, đoạn nói:

- Thôi được, vậy thì ngươi hãy đi cùng Vân mỗ.

“Huyết Si” Lôi Mãnh mừng rỡ toét miệng cười, ngoảnh lại năm vị thủ hạ khoát tay nói:

- Mỗ theo Cung chủ đến Thê Hà, các ngươi hãy đến Vân gia trang, nhanh lên!

Vân Dật Long dịu giọng:

- Cũng thuận đường, ta cùng đi vậy!

Đoạn tung mình lên ngựa, giục vó phóng đi ngay. Trong tiếng chuông ngựa reo lảnh lót, họ khuất dạng vào trong rừng tùng, nơi đây chỉ để lại hai mươi mốt tử thi cùng Hải Trí đại sư mắt ngập đầy căm hờn.

Ngoài xa ngọn núi cao trập trùng, gần đó đồi gò mấp mô, rừng phong lá đỏ bạt ngàn, ngàn vạn liễu rũ theo gió đung đưa, một tòa lâu đài kiểu cung điện được kiến trúc dựa vào vách núi, ngói xanh tường đỏ, nối tiếp nhau rộng bằng mươi mẫu, bốn bề liễu xanh vây bọc hệt như tiên sơn thần phủ trong danh họa.

Trang viện tuy rộng lớn, lầu đài tuy nhiều, nhưng ngoài những chú chim non tung tăng trên cành liễu, không hề thấy một bóng người, tĩnh lặng đến ghê rợn.

Tiếng chuông ngựa vừa reo lên, một đại hán như tháp sắt bỗng xuất hiện trên một ngọn núi, ngước mắt nhìn, lập tức ngoảnh lại mừng rỡ reo:

- Cung chủ, phen này thì chúng ta đã tìm đúng rồi!

Liền tức một con ngựa


Old school Swatch Watches