o thiên hạ.
Trong khi ấy Vân Dật Long lại tung mình lên cao, cũng như trước, vòng tròn đỏ xua tan chưởng phong mọi người, vòng tròn cam theo sau phủ chụp xuống.
Bỗng, một giọng nói thô bạo từ dưới núi vọng lên:
- Cung chủ tiểu gia gia, xin hãy để lại hai tên cho mỗ giải khuây...
Ngay khi ấy, vòng tròn cam đã trở thành màu vàng nhạt và kèm theo tiếng rì rầm như sấm rền.
Tiếng rú thảm khốc vang lên liên hồi, mười một người đã ngã gục dưới đất, chỉ có hai người thoát hiểm, nhưng đó không phải nhờ may mắn, mà là do Vân Dật Long đã chừa lại.
Hai người ấy một là Hải Trí đại sư, một là Thất Xảo Yêu Hồ.
Trong tiếng quát vang, từ dưới núi phóng lên một đại hán như ngọn tháp sắt tuổi chừng bốn mươi, võ phục màu vàng đất, mày đậm rì, mắt to tròn hung tợn, môi đỏ mũi lân, miệng rộng răng trắng, râu cứng xồm xoàm, hệt như một ma vương trong truyền thuyết. Theo sau người này là năm lão nhân y phục cùng màu, tuổi đều trên dưới lục tuần.
Đại hán có vẻ thất vọng quét mắt nhìn những tử thi dưới đất, bỗng như nhớ ra điều chi đó, quay phắt lại nói:
- Các ngươi kiến lễ với tiểu cung chủ mau!
Năm lão nhân vội vòng tay xá dài, đồng thanh hô to:
- Cung chủ vạn an!
Vân Dật Long hờ hững khoát tay:
- Hãy đứng sang bên!
Hải Trí đại sư và Thất Xảo Yêu Hồ định thần, khi nhìn kỹ đại hán kia, trong đầu hai người lập tức hiện ra năm đại ma vương giết người không gớm tay, bất giác kinh hãi cùng lùi sau một bước, buột miệng kêu lên:
- “Huyết Si” Lôi Mãnh!
Đại hán toét miệng cười:
- Hãy còn nhớ ra mỗ, khá lắm! Khá lắm!
Vân Dật Long cười khảy, trầm giọng:
- Lôi Mãnh, bắt lấy lão hòa thượng kia!
“Huyết Si” Lôi Mãnh mắt ánh lên vẻ mừng rỡ, lớn tiếng:
- Tuân mạng, tuân mạng! Đa tạ tiểu cung chủ đã để lại cho mỗ một tên.
Đoạn liền hăm hở định ra tay.
Bỗng nghe Vân Dật Long lạnh lùng nói:
- Không được giết!
“Huyết Si” Lôi Mãnh lập tức xịu mặt, chớp mắt hai cái, làu bàu:
- Rõ là mất hứng. Này, các ngươi hãy bắt lấy lão trọc kia cho mỗ!
Năm lão nhân lập tức lướt tới bao vây Hải Trí đại sư vào giữa, một người đứng đối mặt lạnh lùng nói:
- Hải Trí, tốt hơn hãy biết điều để khỏi chuốc khổ vào thân, tài cán của đại sư, bọn này đều biết rất rõ.
Hải Trí đại sư quét mắt nhìn, bất giác giật mình nhủ thầm:
- Sao họ đều đã trở thành thủ hạ của Huyết Si thế này? Y nói không sai, kể chi là năm người cùng lúc động thủ, dù một chọi một thì mình cũng không phải là đối thủ, xem ra hôm nay mình chắc chắn nguy khốn rồi.
Đoạn chợt nảy ý, trầm giọng nói:
- Luận về thân phận, năm vị thí chủ đều là nhân vật lừng danh một thời trên chốn giang hồ, lão nạp thật không hiểu nổi, với danh vọng của năm vị sao lại...
Lão nhân đối diện không chờ cho Hải Trí đại sư nói dứt, lạnh lùng ngắt lời:
- Đại sư khỏi khiêu khích, bọn này thảy đều thề chết tận tụy với thiếu chủ, rửa sạch hải hận sơn thù. Hừ, trong giới giang hồ hiện nay có mấy ai đủ tư cách được liệt vào thị vệ của Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ vệ? Đại sư nên sáng suốt định đoạt, đừng để mang nhục vào thân.
Hải Trí đại sư rúng động cõi lòng, thầm nhủ:
- Vân Dật Long tuổi tác không quá mười tám mà có tài dụng người thế này, lại có thể khiến cho những nhân vật thành danh đã lâu này tuân phục đến vậy. Ngũ vệ mà y nói hiển nhiên là những nhân vật ngang hàng với Huyết Si, vậy xem ra sự tái hiện của Bạch Kiếm Linh Mã nhất định sẽ mang đến gió tanh mưa máu, ta hãy còn rất nhiều việc cần làm, chi bằng nhịn nhục phen này rồi sau hẵng tìm cách báo phục.
Nghĩ đoạn bèn cười lạnh lùng nói:
- Thí chủ nói rất hữu lý, hôm nay lão nạp chấp nhận chịu thua.
Đoạn chắp hai tay sau lưng, thần sắc lẫm liệt, ra vẻ sẵn sàng chấp nhận đầu rơi máu đổ.
Lão nhân đối diện thản nhiên đi tới, đưa tay nắm lấy mạch môn Hải Trí, ngoảnh lại cung kính nói:
- Bẩm vệ chủ, đã bắt được rồi!
“Huyết Si” Lôi Mãnh quát:
- Dẫn qua một bên, chờ lát nữa cung chủ xét xử.
Thất Xảo Yêu Hồ không ngờ Hải Trí đại sư lại tham sanh úy tử như vậy, quét mắt nhìn tử thi ngổn ngang dưới đất, đoạn lại nhìn Vân Dật Long mắt rực sát cơ, thấy mình quá là lẻ loi liền sinh lòng đào tẩu, cười khảy nói:
- Vân Dật Long, chủ nhân Huyền Bi sẽ không buông tha ngươi đâu, trừ phi ngươi giết chết tất cả.
Vân Dật Long nhếch môi cười, gằn giọng:
- Lão yêu bà, trước mặt Vân mỗ mụ đừng hòng giở mưu kế, đem sở trường của mụ ra đây?
“Huyết Si” Lôi Mãnh vừa thấy có dịp liền vội nói:
- Đúng đúng đúng, lời nói của tiểu cung chủ nặng như núi Thái, lão yêu bà hãy chịu chết đi thôi!
Đoạn liền vung tay toan xuất thủ.
Vân Dật Long trầm giọng:
- Lôi Mãnh, không được giết mụ!
Thất Xảo Yêu Hồ cân nhắc tình thế, biết khó tránh khỏi động thủ, bèn ngầm vận tụ hết công lực, vờ bình tĩnh nói:
- Vân Dật Long, ngươi chuẩn bị bao nhiêu người?
Vân Dật Long cười khảy:
- Chỉ mỗi mình Vân mỗ thôi! Lão yêu bà, mụ hãy nghe đây, nội trong ba chiêu Vân mỗ sẽ bẻ gãy mụ hai tay, điểm vào bảy nơi huyệt thương tàn, trong hai hôm mụ sẽ phải nếm mùi đau khổ đến tột cùng, đó là đã nợ của Vân mỗ.
Đoạn liền chậm bước đi về phía Thất X
