Teya Salat
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3213554

Bình chọn: 10.00/10/1355 lượt.

hẳng định tâm hạ sát Vân Dật Long, sở dĩ y ép buộc như vậy là có ý đồ khác, bèn cười to nói:

- Tiểu tử ngông cuồng.

Dứt lời, tay phải lập tức vung lên, ngọn thiết chùy với chiêu "Thái sơn áp đỉnh" giáng thẳng xuống đỉnh đầu Vân Dật Long, đồng thời ngọn chùy bên trái cũng đã thủ thế sẵn sàng.

Chiêu chùy áy chỉ sự dụng sáu thành công lực, song vẫn gió rít vùn vụt, lực đạo ít ra cũng trên ngàn cân, qua đó đủ biết võ công của y chẳng phải tầm thường.

Vân Dật Long buông tiếng cười khảy, người bỗng vọt lên cao, tả chưởng xoay một vòng, một luồng kình phong đã ập xuống đỉnh đầu đối phương.

Nhạc Phụng Hùng đánh hụt một chiêu, thoáng giật mình thầm nhủ:

- Người này quả cũng có vài miếng, chiêu vừa rồi mình đã đánh giá hắn quá thấp.

Trong khi ấy đã nhanh nhẹn lướt chân tới trước, lại múa tít song chùy, lao tới tấn công như vũ bão.

Vân Dật Long lúc này người đang bay xuống đất, thấy đối phương phản ứng nhanh đến vậy, bất giác giật mình kinh hãi, vội ngã người ra sau, chân phải giẫm lên chân trái, người liền vọt ra sau hơn trượng, hạ xuống dưới một ngọn tùng to.

Tiếng reo hò vang dội xung quanh, những đại hán kình trang thảy đều ra chiều hết sức đắc ý.

- Tiểu thư bảo người này anh hoa nội uẩn, võ công cao thâm khôn lường, ta thấy hắn có vấn đề.

Bạch Sâm lo lắng, lắc đầu:

- Tiểu thư quả là không lầm, chàng thiếu niên này ra tay chừng mực, bởi công tử chúng ta hành động như vậy chẳng qua là tình thân hữu thôi.

Lão nhân đầu trọc ngạc nhiên:

- Tình thân hữu sao kia?

Bạch Sâm nghiêm giọng:

- Lúc tiểu thư trở về, cứ mỗi lần đề cập đến chàng thiếu niên này là thần sắc hết sức khác lạ, công tử chúng ta mặc dù hào phóng đến mức gần như đần độn, nhưng đôi khi cũng khá là tinh tế. Thử nghĩ, có lẽ nào công tử lại để cho một người văn võ song toàn đi lấy một người chỉ có vẻ bề ngoài hay sao?

Lão nhân trọc đầu vỡ lẽ:

- Phải rồi, thảo nào xưa nay công tử đâu có ngang ngược đến thế, mà hôm nay lại đổi khác như vậy.

Lúc này tiếng hoan hô của quần hùng càng làm tăng thêm hào khí của Nhạc Phụng Hùng, đồng thời cũng khiến cho Vân Dật Long bừng lửa giận và mặt rực sát cơ.

Chàng buông tiếng cười sắc lạnh, khé môi bỗng nở nụ cười tàn bạo, trầm giọng nói:

- Họ Nhạc kia, Vân mỗ đang chờ chiêu tiếp theo đây.

Nhạc Phụng Hùng cười to

- Mỗ biết, hãy đón lấy.

Lại vung song chùy lao tới như vũ bão.

Hai ngọn chùy vung tít, tạo thành một bức tường sắt với tốc độ nhanh khủng khiếp ập tới, hiển nhiên y đã nhận thấy Vân Dật Long đã bừng sát cơ.

Một tiếng cười lạnh tanh vừa mới vọng vào tai mọi người, một cái bóng trắng bỗng từ trong bức tường sắt vọt lên không, chẳng ai trông thấy rõ Vân Dật Long đã sử dụng thân pháp gì.

Như một cánh ưng trắng lượn vòng trên không, liền tức xuất hiện một vòng tròn đường kính hơn trượng như đỡ lấy người Vân Dật Long trên không.

Hai lão nhân cùng biến sắc mặt, gân xanh hằn trên trán. Tất cả những những đại hán kình trang đều miệng há to kinh hoàng, nhưng chẳng người nào biết nên làm gì cho phải.

Đột nhiên bóng trắng nhấp nhoáng, một thanh niên tuấn mỹ tuyệt luân từ trên một ngọn tùng ở ngoài xa lướt tới.

Nhạc Phụng Hùng ngước lên, lập tức kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Tuy vậy, y vẫn chẳng chút nào nao núng, bức tường sắt tức tốc chuyển lên đầu, đồng thời vẫn tốc độ nhanh khôn tả, tung mình lui ra sau cây tùng già, miệng la to:

- Tiểu tử, chúng ta...

Chưa dứt lời, một vòng tròn cam đã như bóng theo hình đến đỉnh đầu. Bởi nơi đây rừng tùng sát hơn nên vòng cam chỉ còn chừng nửa trượng.

Nhạc Phụng Hùng vội vòng qua bên kia ngọn tùng, miệng la bai bãi:

- Mỗ chỉ đùa thôi mà, sao ngươi lại làm thật thế này?

Vân Dật Long đang khi tức giận, chẳng màng đến lời nói của y, chân vừa chạm đất liền xoay người, vòng cam trở thành màu vàng từ trong ra ngoài, kình phong cuốn tung cát đá, ập tới Nhạc Phụng Hùng.

Nhạc Phụng Hùng tuy thân thủ nhanh nhẹn, song phen này muốn tránh cũng chẳng kịp, trong lúc cấp bách đành vội ném bỏ song chùy, với tư thế "Yến thanh thập bát cổn (lăn)" nhào xuống đất lăn ra xa hơn ba trượng, bật dậy núp vào sau một cây tùng la to:

- Muội ra mau đi, không thì ca ca bỏ mạng đấy.

Tiếng lùng bùng vang dội, bốn ngọn tùng to lập tức gãy đổ, xoáy tít bốn năm vòng rồi bay ra xa, đấu trường lập tức trở nên trống trải hơn nhiều.

Liên tiếp ba lần biến hóa mà không làm gì được Nhạc Phụng Hùng, Vân Dật Long không khỏi thầm bội phục võ công của y, cơn giận cũng liền nguôi đi nửa phần.

Ngay khi ấy bỗng nghe một giọng quen thuộc nói:

- Đa tạ Vân công tử đã nương tay cho gia huynh.

Không cần nhìn, Vân Dật Long cũng biết đó chính là Nhạc Phụng Linh, người đã giả mạo chàng đánh lừa mọi người tại Thất Long Bảo, song chàng vẫn ngoảnh lại, chạm vào đôi mắt ai oán kia, Vân Dật Long thoáng nghe lòng áy náy, vội tránh đi và cười nhạt nói:

- Chẳng phải tại hạ nương tay, mà lệnh huynh võ nghệ bất phàm. Cửu Trùng Thiên quả là có tiềm lực làm khiếp đảm võ lâm. Vân Dật Long này chưa từng biết nương tay bao giờ cả.

Thái độ lạnh nhạt của Vân Dật Long đã khiến