họ thì chẳng sợ nhân vật đứng sau. Tuy nhiên, Vân mỗ cũng chẳng phải là người dễ bị lợi dụng đâu. Hừ, các vị đã chọn nhầm đối tượng rồi.
Đoạn liền dắt Hồng Ảnh đi vào rừng. Bên trong, khoảng cách giữa các cây tùng tuy khá xa, nhưng không ngay hàng thẳng lối, cây nào cũng to cả vòng tay ôm, cành lá ngổn ngang rậm rạp, tiến vào chừng ba mươi trượng thì không còn trông thấy được gì ở bên ngoài nữa.
Lần theo tiếng nói, Vân Dật Long tiến vào thêm mười mấy trượng nữa, vẫn chẳng thấy gì.
Đột nhiên, một giọng nói hùng hồn từ bên trái cách chừng ba trượng liền vang lên:
- "Lam chưởng đảo âm dương, Đỉnh sắc phân hỗn độn".
Vân Dật Long thoáng ngẫn người, nhưng không quay lại ngay, chàng buông tiếng cười khẩy, chậm chậm ngoảng lại nhìn, lập tức sững người.
Những thấy một vị hòa thượng mặt mày hồng hào và từ thiện, đôi mày trắng dài hơn tấc, râu bạc phủ ngực đang ngồi xếp bằng dưới một ngọn tùng to.
Lão hòa thượng với ánh mắt hiền từ nhìn vào mặt Vân Dật Long, khẽ nhướng mày cười, nói:
- "Tử mang điên càn khôn". Tiểu đàn việt, câu tiếp theo có phải là "Viêm Dương võ lâm tôn"?
Vân Dật Long ngơ ngẩn, lửa giận và sát cơ trong mắt sớm đã tan biến. Bởi qua vẻ mặt bình lặng, trầm tĩnh và từ bi của lão hòa thượng này, khiến chàng chợt nghĩ đến Hải Tuệ thiền sư hồi ba mươi năm trước.
Chàng lạnh nhạt nói:
- Không, bây giờ là "Kim Bích võ lâm tôn".
Lão hòa thượng như rúng động cõi lòng, hai mắt chiếu ra hai luồng sáng kỳ lạ, nhưng tức khắc tan biến ngay, trầm giọng nói:
- "Thất hải dược linh mã, bạch kiếm tảo thiên hạ". Ngày nay, sau trăm năm "Bạch kiếm linh mã" tái hiện giang hồ, phải chăng là tiểu đàn việt?
Vân Dật Long hờ hững gật đầu:
- Đại sư hãy đi đi, Vân Dật Long không giết người trong Phật môn.
Lão hòa thượng cười cười:
- Lão nạp đến đây chủ ý là để gặp thí chủ đấy.
Vân Dật Long lạnh lùng:
- Việc đại sư muốn Vân mỗ gánh chịu, Vân mỗ đã gánh chịu thay đại sư rồi, bởi đại sư là người trong Phật môn, nên đã khiến cho Vân mỗ thay đổi ý định.
Lão hòa thượng nghiêm chỉnh:
- Tiểu đàn việt, điều ấy không liên can gì đến lão nạp. Tuy nhiên, vị thí chủ kia quả chu mật, ngay cả người xuất gia như lão nạp cũng bị lợi dụng.
Vân Dật Long sửng sốt:
- Đại sư không hề biết trước ư?
Lão hòa thượng thành thật:
- Người xuất gia không bao giờ nói dối. Tiểu đàn việt, lão nạp đến đây là vì phụng mệnh tiên sư huynh. Khi xưa, lúc rời chùa Thiếu Lâm, tiên sư huynh có căn dặn, nếu sau một tháng mà không trở về tức là đã giã từ cõi đời. Tiên sư huynh đã dặn là mười ba năm sau, nếu chùa Thiếu Lâm có người lên Thái Sơn, lão nạp phải ngầm đi theo để vãn hồi một tai kiếp cho Phật môn.
Vân Dật Long bỗng cảm thây đầu óc trống rỗng, tưởng chừng tiếng nói phẫn hận của lão nhân tội nghiệp kia lại văng vẳng bên tai:
- Ha ha...Thiên Ngu quả nhiên thủ tín, đã hy sinh tính mạng để mang đến một đồ nhi tuyệt vời cho lão phu. Mười ba năm sau, mười ba năm sau Kim Bích Cung sẽ tái hiện giang hồ. Tiểu cung chủ, lão phu đã chuẩn bị sẵn sàng những tùy tùng trung thành cùng với tất cả những gì lão phu có được, kể ca hy sinh mạng.
Thế là chàng nghĩ đến...
Cuộc tai biến của Kim Bích Cung hồi trăm năm trước...
Hải Tuệ đại sư vì sao phụng mệnh su phụ Thiên Ngu hy sinh tính mạng để đổi lấy một đệ tử cho Kim Bích Cung...
Hẹn kỳ mười ba năm, bản chất của Huyết Bi...
Và cuộc chia biệt lặng lẽ của lão nhân...
Một tiếng động khẽ đã kéo Vân Dật Long trở về với thực tại, chàng hít sâu một hơi dài, khôi phục lại vẻ bình thản trước đây. Cảnh ngộ thời thơ ấu đã tạo cho chàng có những suy nghĩ vượt qua tuổi tác, bất cứ lúc nào cũng có thể trấn tĩnh được bản thân.
Vân Dật Long nhếch môi cười:
- Đại sư xưng hô là gì? Lệnh sư huynh phải chăng là Hải Tuệ thiền sư?
Lão hòa thượng thoáng giật mình:
- Lão nạp là Hải Ngu, sao thí chủ lại biết sư huynh lão nạp?
Vân Dật Long quét mắt nhìn quanh:
- Tại hạ từng gặp lệnh sư huynh hồi mười ba năm trước. Đại sư, tất cả đã trở thành quá khứ, đừng nhắc lại nữa. Chẳng hay đại sư cần gặp Vân Dật Long có điều chi?
Lúc Vân Dật Long đang nói, ánh mắt Hải Ngu đại sư ánh lên vẻ kỳ dị như đang suy nghĩ về một vấn đề khó khăn, bỗng cất tiếng hỏi:
- Thí chủ, Hải Tuệ sư huynh chết rồi phải không? Và nới chết phải chăng là Chính Nghĩa Nhai.
Vân Dật Long bình thản, cười:
- Đại sư, Phật môn rất chú trọng nhân quả, tại hạ tin là Hải Tuệ lão thiền sư rất hiểu đạo lý về nhân quả, đại sư chưa trả lời câu hỏi của tại hạ kia mà.
Mặc dù Vân Dật Long không thẳng thắn trả lời, song vì đó là nỗi thắc mắc mà Hải Ngu đại sư đã suy nghĩ từ nhiều năm qua, nên liền hiểu ngay cơ sự, ánh mắt ông ngập đầy vẻ áy náy, như lẩm bẩm một mình, nói:
- Lão nạp đã hiểu vì lẽ gì mà tiên sư không truyền chức Chưởng môn cho sư huynh mà lại truyền cho lão nạp, và mật lệnh không trao cho Chưởng môn mà lại trao cho sư huynh. Tiểu đàn việt là hậu duệ của Vân Phong Kỳ phải không? Có lẽ nhà họ Vân cũng chỉ còn mỗi mình thí chủ. Theo sự suy đoán của lão nạp, chính gia sư huynh đã đưa thí chủ xuống Trích Huyết Cốc.
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp