Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3213734

Bình chọn: 8.5.00/10/1373 lượt.

ong lòng có sự hoài nghi, song vẫn trầm tĩnh nói:

- Xin thứ lỗi cho lão ô mắt kém, quả tình không biết hiệp giá hai vị là ai.

Lão nhân áo trắng bật cười, cao giọng ngâm:

- Khói trắng hiện, sương đỏ tan. Miêu Cương Đại Lương có song yêu, thừa sức bạt núi lấp biển, ai khôn hồn thì hãy lánh xa …

Lão nhân áo đỏ tiếp lời:

- Giờ đã biết hai lão già này là ai rồi chứ?

Quân Trung Thánh lúng búng:

- Vậy ra nhị vị là Đại Lương Song Yêu.

Hai lão nhân đồng thanh cười:

- Đúng vậy, kể ra ngươi cũng khá hiểu biết đấy.

Quân Trung Thánh vẻ trầm ngâm:

- Nhị vị đã tung hoành mấy mươi năm trên chốn giang hồ, chưa từng gặp địch thủ, đã lập nên biết bao công tích trong giới võ lâm, nhưng …

Lão nhân áo đỏ gằn giọng:

- Nhưng sao? Người nói năng sao mà ấp a ấp úng thế hả?

Quân Trung Thánh đành nói:

- Xin thú thật, nghe đâu nhị vị đã bệnh chết hồi trăm năm trước, lúc ấy nhị vị có lẽ đã hơn trăm tuổi rồi.

Lão nhân áo đỏ phá lên cười:

- Không sai, lão phu năm nay đã hai trăm hai mươi bảy tuổi …

Lão nhân áo trắng tiếp lời:

- Còn lão phu thì hai trăm hai mươi sáu, bao giờ cũng kém hơn lão huynh một tuổi … Nhưng, lão tiểu tử này nói gì thế? Chúng ta đã chết hồi trăm năm trước rồi ư?

Lão nhân áo đỏ cười ha hả:

- Bận tâm làm gì cái điều vớ vẩn ấy, nếu như xem thường chúng ta tuổi già thì cứ dạy cho hắn một bài học.

Quân Trung Thánh vội xua tay nói:

- Nhị vị chớ nên hiểu lầm, dám hỏi nhị vị vào Trung Nguyên làm chi vậy?

Lão nhân áo đỏ bực tức:

- Hừ, ai mà thích đến cái nơi quái quỷ đâu đâu cũng là người này, bọn ta đúng ra là đến Mạt Mễ Nhĩ để thăm viếng bạn cũ …

Quân Trung Thánh giật mình:

- Chẳng hay nhị vị tìm bạn cũ là ai vậy?

Lão nhân áo đỏ gằn giọng:

- Ở cái vùng Mạt Mễ Nhĩ thì còn ai nữa, tất nhiên là Âm Dương Song Mị Liễu Bất Phàm và Vi Bất Hạc rồi.

Quân Trung Thánh kinh ngạc:

- Nhị vị đến Mạt Mễ Nhĩ tìm thăm Âm Dương Song Mị, tại sao lại đến Trung Nguyên?

- Bon ta không tìm thấy Âm Dương Song Mị ở Mạt Mễ Nhĩ, nghe đâu họ đã vào Trung Nguyên nên bọn ta mới đuổi theo …

Lão nhân áo trắng tiếp lời:

- Nhưng cũng vẫn tìm không gặp, có lẽ bọn ta chuyến này đã hoài công.

Quân Trung Thánh đảo mắt quanh liên hồi:

- Về Âm Dương Song Mị thì tiểu lão nhi có biết chút ít …

Lão nhân áo đỏ rướn người vội hỏi:

- Nói mau, họ hiện giờ ở đâu?

Quân Trung Thánh ấp úng:

- Nhị vị đừng nóng, mấy hôm trước đây Âm Dương Song Mị có đến Thái Sơn, nhưng chỉ ở lại một đêm, đã trở về Mạt Mễ Nhĩ rồi.

Lão nhân áo đỏ thoáng chau mày:

- Sao, đã trở về Mạt Mễ Nhĩ rồi ư? Hệt như là chơi trò cút bắt …

Lão nhân áo trắng trừng mắt:

- Tiểu lão nhi này là thá gì, sao thể nghe lời hắn được?

Quân Trung Thánh vội nói:

- Tiểu lão nhi là chủ nhân Huyết Bi, nếu nhị vị hiểu biết nhiều về sự vật trong Trung Nguyên, hẳn phải biết lão ô là một bậc tôn chủ thống trị võ lâm giang hồ.

Lão nhân áo trắng lại trừng mắt:

- Vậy có lẽ ngươi đã không nói dối.

Quân Trung Thánh vội nói:

- Nếu có một lời dối trá, tiểu lão nhi sẽ chết một cách thê thảm.

Lão nhân áo trắng quay sang lão nhân áo đỏ, nói:

- Tiểu lão nhi này đã thề nặng, xem ra lời nói của hắn có thể tin được, chúng ta hãy mau mau về Mạt Mễ Nhĩ, nếu đi nhanh thì có thể đuổi kịp họ ở giữa đường.

Lão nhân áo đỏ gật đầu:

- Đúng rồi, ta đi mau.

Đoạn quay người toan bỏ đi, nhưng vừa cất bước thì lại bị lão nhân áo trắng nắm kéo lại.

Lão nhân áo đỏ chau mày, ngạc nhiên hỏi:

- Lại sao nữa đây?

Lão nhân áo trắng đưa tay chỉ:

- Đại huynh không thấy ba người bị treo trên cây kia sao?

Lão nhân áo đỏ gật đầu:

- À, phải rồi, việc này chúng ta không thể làm ngơ được..... Này, hai con bé và tên hắc tiểu tử kia làm sao vậy, vì sao lại treo họ lên kia thế? Ha ha, ngươi cũng biết hưởng thụ quá đi chứ? Nào rượu, nào thịt, lại còn lò lửa nữa, ngươi định là gì vậy? Nướng thịt người ăn phải không?

Quân Trung Thánh ấp úng:

- Chỉ là trừng phạt ba đệ tử phản nghịch thôi, xin nhị vị chớ bận tâm.

Lão nhân áo đỏ quắc mắt:

- Không được, bọn ta rất là bận tâm, hãy thả họ xuống mau....

Quân Trung Thánh cười giả lả:

- Bọn chúng đều mang tội rất nặng, nhị vị xưa nay được tiếng là hành hiệp trượng nghĩa, hẳn không quyết can thiệp vào việc này chứ?

Lão nhân áo đỏ hừ một tiếng thật mạnh:

- Qua ngoại mạo của ngươi cũng đủ biết ngươi là một kẻ nham hiểm, làm sao có thể tin được lời nói một chiều của ngươi. Lão phu lập lại một lần nữa, hãy thả ba người kia xuống mau.

Lão nhân áo trắng tiếp lời:

- Nếu ngươi đã từng nghe nói đến danh hiệu của bọn ta thì cũng phải biết tính nết của bọn ta....

Quân Trung Thánh lúng búng:

- Vâng.... vâng....

Hiển nhiên lão hết sức khiếp hãi trước danh tiếng của Đại Lương Song Yêu.

Lão nhân áo đỏ quát:

- Sao còn chưa chịu động thủ? Cho người hay, nếu còn chần chừ chút nữa thì ngay cả toàn bộ thuộc hạ của ngươi sẽ không còn một ai sống sót mà rời khỏi đây.

Quân Trung Thánh tái mặt, vội khoát tay lớn tiếng nói:

- Mau thả ba người xuống ngay.

Một người áo đen liền vội vàng đến thả Hắc Bá Vương,


Ring ring