Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3213742

Bình chọn: 7.00/10/1374 lượt.

còn nếu Âm Dương Song Mị đang ở gần đây thì kết quả khó thể nào lường được.

Thời gian chậm chạp trôi qua, ba người bị treo trên cây không hề động đậy, hiển nhiên đều đã bị điểm khóa huyệt đạo.

Quân Trung Thánh đã ngà ngà say, xô ly cười nói:

- Đã được bao lâu rồi?

Lập tức bên cạnh có người đáp:

- Đã gần một giờ rồi.

Quân Trung Tháh một tay vỗ mạnh xuống bàn quát:

- Chuẩn bị nướng thịt người!

Ngửa mặt cười vang, nói tiếp:

- Tên Vân Dật Long đã tự hào là bậc anh hùng hảo hán, vậy mà lại một mình đào tẩu, bạn bè, tình nhân gì cũng bỏ hết …

Vân Dật Long nghe như bị dao nhọn đâm vào tim, nhưng thấy bọn áo đen lại người thì lăng xăng quạt lò, kẻ bày biện dao nĩa, trong số một người cung kính khom mình khẽ hỏi:

- Chẳng hay tôn chủ định nướng người nào trước?

Quân Trung Thánh cố ý lớn tiếng nói:

- Tên quỷ đen kia thịt dai lắm, chẳng ngon lành gì đâu, tất nhiên là hai ả nữ rồi.

- Văng … vâng … nhưng chẳng hay tôn chủ chọn ả nào làm thịt trước?

Quân Trung Thánh cười hề hề:

- Người là tay nấu nướng giỏi, hãy chọm dùm bổn tôn chủ đi.

Người áo đen nọ cười nhăn nhở:

- Theo ý thuộc hạ thì ả mặc áo trắng da thịt nõn nà, có lẽ ngon hơn ả mặc áo đỏ, chẳng hay tôn chủ muốn ăn bộ phận nào trước?

Quân trung Thánh thoáng ngẫm nghĩ, đoạn cười to nói:

- Đúng, ả nha đầu áo trắng kia tên là Nhạc Phụng Linh … hãy cắt lấy đôi vú của ả trước.

- Thưa vâng!

Người áo đen liền lấy từ trên lưng ra một ngọn trủy thủ, đưa lên miệng ngậm ngang, sải bước đi tới, thả dây cho Nhạc Phụng Linh hạ xuống thấp, đôi chân chỉ còn cách mặt đất chừng một thước.

Sau đó đưa hai tay ra toan xé áo Nhạc Phụng Linh …

Thốt nhiên, một luồng sang đỏ bay vút tới trúng ngay yết hầu gã áo đen, chỉ nghe một tiếng “hự” khẽ, lập tức ngã ra chết ngay.

Bọn Chính Nghĩa Đoàn hiện diện liền lập tức nhốn nháo, hỗn loạn.

Quân trung Thánh khoát tay quát:

- Không được manh động, hãy kéo xác y ra ngay.

Mọi người lập tức im lặng, hai người áo đen kéo tử thi kia ra xa.

Quân Trung Thánh vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, cười vang nói:

- Vân Dật Long, như vậy chẳng cứu được họ đâu, hãy mau hiện thân ra đi, muốn giải quyết bằng văn hay võ cũng được, chúng ta hãy giải quyết triệt để thì hơn.

Lúc này, Vân Dật Long đã đến gần cách chừng mười trượng, đang ở trên một ngon cây du, vừa rồi chàng đã phóng ra một mũi Ánh Huyết Tiễn cứu nguy cho Nhạc Phụng Linh, nhưng Quân Trung Thánh nói đúng, như vậy không thể nào giải cứu được hai nàng, bởi sự sống chết của họ vẫn còn nằm trong tay Quân Trung Thánh.

Trừ khi mình hiện thân ra quyết một phen tử chiến thì mới giải quyết được vấn đề, nhưng …

Vân Dật Long không thấy còn giải pháp nào hơn, tay nắm chặt Trích Huyết Kiếm vừa định phi thân xuống …

Bỗng nhiên chỉ nghe tiếng truyền âm nhập mật nói:

- Vân công tử chớ nên nóng nảy …

Vân Dật Long sửng sốt, lúc này mới phát giác ra có một bóng người cũng nấp trên một ngọn cây cách ngoài mấy trượng, định thần nhìn kỹ, thì ra lại là Kim Thủ Ngọc Nữ Quan Sơn Phụng.

Vân Dật Long cũng vội dung truyền âm nói:

- Quan … cô nương …

Quan Sơn Phụng vẫn truyền âm, nói:

- Đừng vội, tình thế trước mắt nguy cơ trùng trùng, tôi đã phái Song Hồ và Độc Mãng tìm cách giải cứu cho họ rồi, hy vọng là sẽ thành công.

Vân Dật Long vừa định nói thì bỗng nghe Quân trung Thánh quát vang:

- Vân Dật Long, nếu ngươi còn chưa chịu hiện thân, bổn tôn chủ sẽ tức khắc xẻo thịt họ nướng …

Bỗng một người áo đen đến gần hớt hải báo:

- Bẩm tôn chủ bờ sông bên phải bỗng có sương đỏ bốc lên.

Quan Trung Thánh kinh ngạc:

- Sương đỏ ư? Sương đỏ như thế nào?

- Thuộc hạ chưa dò xét kỹ, chỉ biết bên bờ sông bỗng dưng có sương đỏ bốc lên, đã lan rộng ra hơn mười trượng, đang lan dần vào rừng.

Quân Trung Thánh đứng phắt dậy, đi tới đi lui vài bước, đoạn trầm giọng nói:

- Tứ đại thị vệ hãy cùng đi dò xét cho rõ ràng, một là sương đỏ từ đâu mà có, hai là có độc hay không, ba là có khả năng lan vào trong rừng hay không?

- Tuân lệnh!

Tứ đại thị vệ lập tức phóng nhanh đi.

Đột nhiên, trong rừng bỗng xuất hiện một quả cầu trắng to cỡ quả dưa hấu, “bùng” một tiếng nổ tung, một cuộn khói trắng tỏa ra.

Thật là một điều kinh người, bọn tay sai đứng quanh Quân Trung Thánh không khỏi kinh hoàng nhốn nháo.

Nhưng ngay sau khi Quân Trung Thánh quát bảo mọi người yên lặng, bỗng thấy hai bóng người dần dần hiện rõ ra trong làn khói trắng.

Hai người ấy tướng mạo kỳ lạ, phục sức quái dị, trong đó có một người mặc áo dài màu đỏ, tóc đỏ phủ vai, mặt cũng đỏ gay, trông thật khủng khiếp. Người kia thì toàn thân y phục trắng, tóc bạc phủ vai, tướng mạo chẳng khác lão nhân áo đỏ là bao, khác chăng chỉ là hai màu đỏ và trắng mà thôi.

Hai người không hề có binh khí, nghênh ngang đứng giữa rừng chỉ cách bọn Quân Trung Thánh chừng hai trượng, lúc này màn đêm dày đặc, sự xuất hiện của họ hệt như là quỷ quái.

Quân Trung Thánh thoáng cảm thấy khiếp hãi, nói:

- Nhị vị là …

Hai lão nhân đồng thanh đáp:

- Hừ ngươi là ai? Không nhận ra hai lão già này hả?

Quân Trung Thánh tr