XtGem Forum catalog
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3220751

Bình chọn: 10.00/10/2075 lượt.

ng rúng động cõi lòng, tái mặt buột miệng nói:

- Quán chủ đã làm gì họ rồi hả?

Lãnh Vân Quán chủ đắc ý cười vang:

- Ha ha... Vân Dật Long, lẽ ra ngươi nên biết sai phái một người thông minh tinh tế hơn mới phải, sao lại phái đến một người dễ bị mắc lừa như vậy.

Huyết Phật nghe vậy không khỏi tái mặt, chằm chặp nhìn Lãnh Vân Quán chủ hồi lâu mới trầm giọng nói:

- Tôn giá đã xử lý hai người kia thế nào rồi?

- Hai người ấy là mồi câu của bổn quán chủ, khi đã hay biết các vị đã tiến vào Lãnh Vân Quán, dù bổn quán chủ ngu xuẩn đến mấy cũng biết để lại chỉ có hại chứ không có ích gì.

Huyết Phật lại tái mặt, bỗng lẩm bẩm nói:

- Huyết Phật cả đời thận trọng, thật chẳng ngờ hôm nay lại bị một kế điệu hổ ly sơn tầm thường kia đánh lùa, có lẽ đó chính sự báo ứng của ta.

Đoạn thần sắc bỗng nhiên đổi, lại hồi phục bộ mặt tươi cười trước đây, ngửa mặt cười nói tiếp:

- Ha ha... Lãnh Vân lão nhi, trên đường xuống chốn u minh kể như ngươi đã có Huyết Phật này bầu bạn rồi. Thế nhưng hai ta phải tiếp tục đánh nhau cho đến trước kỉa Diêm Vương mói được, giờ lão trọc này phải đưa ngươi lên đường trước.

Đoạn sải bước đi đến gần Lãnh Vân Quán chủ.

Lãnh Vân Quán chủ mắt rực lửa căm hờn, trong lòng dường như đã được báo phục, thê thiết ngửa mặt cười vang:

- Ha ha... Vân Dật Long, cơ nghiệp của Lãnh Vân Quán kể như đã bị ngươi san bằng, từ nay sẽ không có cái tên Lãnh Vân Quán nữa, thế nhưng, ha ha... chủ nhân Bạch kiếm Linh mã ngươi cũng phải trả một cái giá không nhỏ, hai đại hộ vệ và một hồng phấn giai nhân.

Đoạn bỗng đưa cánh tay cụt đặt lên trán, mắt đỏ quạch nhìn chốt vào mặt Huyết Phật đang đi tới, lạnh lùng nói:

- Khoan đã! Lãnh Vân chân nhân này hôm nay tuy thảm bại, song cũng còn đủ sức kết liễu đời mình, không cần các hạ phải động thủ.

Đoạn nhã chân lực ra từ lòng bàn tay, hét lên một tiếng, ngã phịch xuống đất chết ngay.

Kể từ lúc nghe tin Huyết Si và Sở Mộng Bình đã gặp bất hanh Vân Dật Long đã lặng người đi, đăm chiêu nhìn về cõi xa xưm, ánh mắt ngập đầy vẻ ưu uất.

Huyết Phật quét mắt nhìn thi thể Lãnh Vân Quán chủ dưới đất đoạn trầm giọng nói:

- Bẩm Cung chủ, chiến cuộc đã kết thúc, giờ đến lượt chúng ta xử lý việc nhà.

Đoạn đưa hai tay ra sau lưng nói tiếp:

- Bây đâu, hãy mang dây đến đây trói lão phu lại.

Thái độ hết sức bình thản ung dung, nụ cười vẫn treo trên môi, mặc dù ông biết rất rõ về kết cuộc của mình, song chẳng chút sợ hãi.

Vân Dật Long chầm chậm đưa mắt nhìn vào mặt Huyết Phật, giọng nặng nề nói:

- Lãnh Vân Quán chủ đã diệt trừ, song chúng ta không hề đạt được thằng lợi.

Lúc này thủ hạ của Huyết Phật đã trói hai tay ông ta lại.

Huyết Phật buông tiếng cười dài, đoạn sải bước đi đến trước mặt Vân Dật Long, cao giọng nói:

- Huyết Phật thân giữ chức một trong ngũ đại hộ vệ của Kim Bích Cung, gánh trọng trách báo thù phục phái mà lại thiếu thận trong, bị trúng kế kẻ địch, làm tổn thương tính mạng đồng liêu. Trước cung quy không lời biện hộ, tấm thân máu thịt tuy mất nhưng lòng trung không hề oán trách, cúi xin Cung chủ nghiêm trị hầu cảnh cáo và răn đe đệ tử bổn cung, vậy mới mong hoàn thành được kế hoạch phục thù tiết hận.

Nói xong, chầm chậm quỳ xuống trước mặt Vân Dật Long.

Bốn bề im phăng phắc, đệ tử Kim Bích Cung ai nấy vẻ mặt đều nghiêm nghị, hàng chúng Lãnh Vân Quán thảy đều tâm kinh đởm hàn tất cả ánh mắt tập trung hết vào người Vân Dật Long.

Vân Dật Long mắt nhìn vào chiếc đầu nhẵn bóng của Huyết Phật, mặt chàng co giãn liên hồi, thật lâu sau mới hít sâo vào một hơi nói:

- Hai người sống chết ra sao, đâu thể chỉ nghe theo lời nói một chiều của Lãnh Vân Quán chủ.

Đoạn quay người, lạnh lùng đi về phía hàng chúng Lãnh Vân Quán, với giọng đanh lạnh nói:

- Nếu Vân mỗ bảo là nếu cần thiết thêm vài người nữa cũng chẳng gì phải bận tâm, nhất định các vị phải tin, bởi sự thật đã được chứng minh trước mắt. Bây giờ, Vân mỗ cần hỏi các vị một điều.

Bỗng ngưng lời, ánh mắt sắc lạnh chầm chậm quét nhìn vào những gương mặt đầy vẻ kinh hoàng kia, gằn giọng nói:

- Lãnh Vân Quán chủ đã giấu hộ vệ bổn cung và Sở cô nương ở đâu?

Chúng đệ tử Lãnh Vân Quán cùng nhớn nhác nhìn nhau, không một ai trả lời được, bởi họ đều là phận thuộc tùng, làm sao biết được đại sự trong quán, mặc dù họ rất muốn thành thật trả lời.

Vân Dật Long buông tiếng cười sắc lạnh, trỏ vào một đạo sĩ mắt ti hí nói:

- Tôn giá trả lời!

Đạo sĩ ấy tái mặt, đôi mắt ti hí đảo liên hồi, ấp úng nói:

- Bần đạo... bần đạo không... biết...

Vân Dật Long phất tay, sau tiếng rú thảm thiết, dưới đất lại có thêm một tử thi nữa, đoạn lại trỏ một đạo sĩ cạnh đó nói:

- Trả lời đi!

Đạo sĩ ấy thấy đồng bọn chết ngay bên cạnh, sớm đã hồn phi phách tán, vừa thấy Vân Dật Long trỏ tay vào mình, bất giác giật nẩy mình lùi sau hai bước, bỗng phi thân bỏ chạy.

Vân Dật Long nhếch môi cười tàn bạo, chờ cho đạo sĩ ấy chạy xa bảy tám thước, tay phải bỗng phất nhẹ, đạo sĩ ấy liền tức ngã chúi xuống đất và trượt tới gần ba thước.

Vân Dật Long mặt vẫn trơ lạnh nói:

- Tôn giá nói đi!

Lần này