Old school Swatch Watches
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3220813

Bình chọn: 9.5.00/10/2081 lượt.

n dành cho các vị cơ hội tự bảo vệ lấy thân. Tuy nhiên có một điều, nếu các vị mà mong thoát thân trước khi có sự quyết định của bổn cung chủ, đó là tự tìm lấy cái chết.

Người của Lãnh Vân Quán chủ quả đã quá khiếp hãi, lập tức đồng thanh nói:

- Xin tuân mệnh!

Lãnh Vân Quán chủ rúng động cõi lòng, đấu chí cũng liền tiêu tan đi nửa phần.

Ngay khi ấy, bỗng nghe Vân Dật Long quát vang:

- Hoàng lãng hoàng ba dật!

Liền thì một vòng xoay màu vàng nhanh như chớp từ trên chụp xuống.

Lãnh Vân Quán chủ kinh hoàng thất sắc, buột miệng kêu lên:

- Viêm Dương Thất Huyễn...

Đồng thời song chưởng theo bản năng giơ lên, tả hữu hai bên hoàn toàn để hở.

Vân Dật Long luôn nghĩ đến sự an nguy của Huyết Si và Sở Mộng Bình, không dám thật sự giết chết Lãnh Vân Quán chủ, bèn nhanh như chớp thu hữu chưởng về, tả chưởng bổ xuống.

Chỉ nghe một tiếng hự đau đớn, Lãnh Vân Quán chủ loạng choạng thoái lui, máu phún xối xả xuống đất.

Bóng người chập chờn bất định vụt biến mất, Vân Dật Long đứng đối mặt với Lãnh Vân Quán chủ, khoảng cách chừng ba thước.

Lãnh Vân Quán chủ cúi nhìn cánh tay gãy lìa dưới đất, mắt rực hung quang ghê rơn, máu vẫn tuôn chảy từ vết thương nơi vai, vẻ mặt đanh lạnh của lão không hề biến đổi.

Vân Dật Long quét mắt nhìn quanh, vẫn với vẻ lạnh lùng và bình thản nói:

- Nếu ton giá lúc này chuyến ý hồi tâm, mặc dù có hơi muộn, song vẫn còn có thể giữ lại cái mạng tàn phế.

Lãnh Vân Quán chủ nghe vậy, một ý nghĩ hiểm độc liền loé lên trong óc, lạnh lùng nói:

Vân Dật Long, có lẽ đó không phải là phát xuất bởi lòng nhân từ của ngươi?

Vân Dật Long nhất thời không hiểu ẩn ý trong câu nói của lão, bèn nghiêm giọng nói:

- Nếu Vân mỗ mà có lòng từ bi thì sẽ không bao giờ rửa sạch thân thù sư hận, tôn giá hẳn biết hôm nay mà Vân mỗ buông tha cho Lãnh Vân Quán là phải có điều kiện.

Lãnh Vân Quán chủ lòng như đã có sự quyết định chi đó, nghe vậy liền dịu mặt nói:

- Nếu hôm nay ngươi buông tha cho Lãnh Vân Quán, sau này ắt sẽ hối hận.

Đoạn thản nhiên cất bước đi đến gần Vân Dật Long.

Mọi người thấy Lãnh Vân Quán chủ đã mất đi một cánh tay, biết lão quyết không còn dúng khí dám tái chiến, nên không một ai kêu tiếng quát ngăn.

Vân Dật Long lạnh lùng quét mắt nhìn Lãnh Vân Quán chủ, thầm cười khảy nói:

- Quán chủ đã bảo vệ họ ở trong quán phải không?

Lãnh Vân Quán chủ đã đi đến gần chỉ còn cách Vân Dật Long chừng hai thước, ngầm đề tụ công lực vào cánh tay còn lại, điềm tĩnh nói:

- Nếu bảo là bảo vệ thì ngươi đã đánh giá quá cao về lòng dạ của bổn quán chủ rồi!

Dứt lời thì người đã đến trước mặt Vân Dật Long, chỉ còn cách hơn một thước, theo bàn chân cất lên, cánh tay còn lại bất thần vung lên, nhanh như chớp tống thẳng vào ngực Vân Dật Long.

Mọi người hiện diện thảy đều hết sức bất ngờ, khoảng cách giữa hai người quá gần, kẻ thứ ba không thể nào kịp ra tay cứu viện.

"Bàng Thành Bạch Phụng" Triển Ngọc Mai hoảng kinh nhắm mắt buột miệng kêu lên thảnh thốt, những người khác cũng đều bàng hoàng đứng thừ ra tại chỗ.

"Bùng" một tiếng vang dội, liền theo đó là máu văng tung toé, kèm theo một tiếng hét đau đớn, rồi thì "bình" một tiếng dường như có người ngã xuống đất?

Triển Ngọc Mai nghe tiếng lại càng thêm kinh hoàng, không nén được bật khóc thút thít, chẳng còn đủ cam đảm để mở mắt ra nhìn nữa.

Đột nhiên, Huyết Phật mừng rỡ reo to:

- Ô, té ra kẻ ngã xuống là lão mũi trâu, ha ha... làm lão trọc này hồi hộp đến chết được!

Dứt lời nguời đã phóng đến cạnh Lãnh Vân Quán chủ, vung tay chộp xuống.

Bỗng, Vân Dật Long trầm giọng quát:

- Huyết Phật, đừng động đến lão ta.

Huyết Phật kinh ngạc, dừng tay thắc mắc hỏi:

- Tiểu cung chủ còn tiếc cái gì nữa không lấy mạng lão khốn kiếp này chứ?

Vân Dật Long nghiêm giọng:

- Chớ quên mục đích chính của chúng ta!

Trong khi ấy mọi người đã nhìn thấy rõ sự thật, ai nấy đều ra chiều vui mừng hớn hở.

"Bàng Thành Bạch Phụng" Triển Ngọc Mai cũng đã lau khô nước mắt đi đến cạnh Vân Dật Long.

Dưới đất, Lãnh Vân Quán chủ lại mất đi một chân lúc này đã gắng gượng đứng lên, máu vẫn không ngớt tuôn chảy, nhưng lão khong màng, mắt rực lửa căm hờn nhìn Vân Dật Long nói:

- Trong giới võ lâm ai cũng bảo Lãnh Vân chân nhân này hiểm trá, nay xem ra bổn quán chủ hãy còn kém ngươi xa.

Vân Dật Long nhếch môi cười nhạt:

- Quán chủ đã quá khen, đó chẳng qua là Vân mỗ đã áp dụng phương pháp gậy ông đập lưng ông thôi.

Thoáng dừng, đoạn nghiêm giọng nói tiếp:

- Vân mỗ xin nhắc lại một lần nữa, đây là cơ hội cuối cùng để tôn giá cữu vãn tính mạng bản thân và giữ lại Lãnh Vân Quán.

Lãnh Vân Quán chủ đôi mắt giăng đầy tia máu bông đảo sang nhìn vào mặt Huyết Phật, cười sắc lạnh nói:

- Vân Dật Long ngươi nhận định bổn quán chủ là hạng tham sinh uý tử hay sao?

- Trong cuộc chiến đấu nào ai có thể tham sinh uý tử, chẳng qua tình thế hiện đã trở nên một bên khuynh đảo, mà tôn giá là kẻ đang ở thế thua bại.

Lãnh Vân Quán chủ bỗng cười khảy:

- Bổn quán chủ bình sanh không nói dối bao giờ, ngươi đã đến muôn mất một bước rồi.

Vân Dật Lo