
Mặt trời chói chang ngay giữa đỉnh đầu. Trời xanh bao la, đồi núi chập chùng vô cùng hiểm trở.
Đây chính là chốn sau mạn đông Thái sơn.
Gió thu hiu hắt, lá vàng rời cành lả tả rơi, chiếc nào may mắn là trở về cội, còn không thì rơi xuống vực sâu thăm thẳm, rời xa mãi mãi nơi mình đã một thời phồn vinh.
Nơi đây dường như không bao giờ có sự tranh chấp của nhân loại, chưa từng có nhuốm máu loài người, song đó chẳng qua chỉ là “dường như” mà thôi, bởi lẽ…
Từ xưa tới nay sự tranh chấp loài người chưa bao giờ ngưng nghỉ, mặc dù máu loài người hầu hết đều rơi đổ nơi thành thị đông đúc, song cũng có lúc rơi đổ nơi hoang sơn tuyệt cốc, nơi thắng cảnh thiên địa.
Hãy nhìn xem, những giọt máu tươi theo từng bước chân của họ rơi trên lớp lá vàng dưới đất, sơn cốc này tuy không phải lần đầu tiên mới có loài người đặt chân đến, song đây là lần đầu tiên vấy máu loài người.
Đó là tám người gồm cả nam nữ lão ấu, ngoài một lão hòa thượng mày từ mắt thiện, trông qua cũng biết tất cả là một đại gia đình tam đại đồng đường.
Y phục sang trọng thể hiện họ là một gia đình giàu có, trông họ dắt dìu nhau một cách thân thiết và quan hoài, chứng tỏ họ là một gia đình hết sức là hoà thuận và êm ấm.
Thế nhưng giờ đây đã trở thành quá khứ, bởi qua bước chân loạng choạng xiêu vẹo của họ chứng tỏ thương thế chẳng phải nhẹ, ắt hẳn không thể trở về nhà đoàn tụ được nữa.
Người đi đầu là một lão nhân tuổi trạc lục tuần, râu tóc bạc phơ, mặc vuông mắt hổ, cánh tay trái đã đứt lìa, một thanh trường kiếm cắm vào trước ngực phải, thân kiếm chỉ còn ló ra ngoài hơn thước, đủ biết cắm vào sâu đến mức nào, máu cơ hồ nhộm đỏ toàn thân theo góc áo từng giọt rơi xuống đất.
Lão nhân ấy được người dìu đỡ, song sắc mặt tái nhợt vẫn ngập đầy ngạo khí khiếp người, bất khả xâm phạm.
Người dìu lão nhân ấy là một người đàn bà tuổi trạc 50, mày ngài mắt phụng, tuy thời gian đã cướp đi vẻ thanh xuân song vẫn không che lấp được khí chất đoan trang tú lệ của bà. Mặt dù trên người bà cũng rất nhiều thương tích, nhưng so với lão nhân kia còn nhẹ hơn nhiều.
Bên phải hai người là một thiếu phụ chừng 24, 28 mày rậm, mắt to, mũi thẳng môi hồng, đang dìu một thư sinh anh tuấn mày kiếm mắt sao, tuổi trạc trên dưới 30.
Chàng thư sinh ấy tay trái ôm ngực, máu từ kẽ tay rĩ ra, hiển nhiên thương thế cũng hết sức trầm trọng.
Người thiếu phụ ấy tay trái dắt theo một đứa bé chừng 4, 5 tuổi mặc nguyên bộ quần áo bằng đoạn trắng, mày dài mắt sao, mũi thẳng môi hồng, hệt như là kim đồng trên đài sen.
Bên trái lão nhân tóc bạc là một lão nhân mày rậm mắt to, miệng rộng râu rồng, tuy râu tóc đã bạc song vẫn đầy vẻ cương liệt, hai tay bồng một đứa bé chừng hơn 10 tuổi người đã cứng đờ, hai mắt giăng đầy tia máu, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn đứa bé đã chết trong tay.
Trước bảy người ấy là một lão hòa thượng áo xám râu bạc, một tay để trước ngực chậm rãi tiến bước, gương mặt hồng hào ra chiều hết sức bình thản, miệng không ngớt khẽ niệm Phật hiệu.
Vượt qua một con mương rộng hơn thước, phía trước là một vách núi thẳng đứng cao hằng trăm trượng, lão hòa thượng bỗng chững bước, ngoảnh lại trầm giọng nói:
- Vân lão thí chủ, trên kia đã là Chính Nghĩa Nhai, địa điểm của Huyết Bi (bia máu).
Sáu người nghe nói lập tức phấn chấn tinh thần, lão nhân cụt tay ngước lên nhìn, bỗng kích động cười vang:
- Ha ha… “Trấn Bát Phương” Vân Phong Kỳ này cuối cùng cũng đã đến được Chính Nghĩa Nhai, lão phu phải đặt Viêm Dương Thất Huyễn Đồ ở trước Huyết Bi để xem ai dám ra tay cướp đoạt.
Niềm kích động đã khiến máu trong người chảy nhanh hơn, nên nơi vết thương máu ra nhiều hơn.
- Phong Kỳ, đây vẫn chưa phải là chốn an toàn, chúng ta hãy tìm cách lên Chính Nghĩa Nhai trước, trên ấy có người bảo vệ cho chúng ta.
Lão hòa thượng buôn tiếng thở dài nặng nề:
- Vân thí chủ, Huyết Bi đã thống trị toàn võ lâm trung nguyên hằng trăm năm qua, mọi tấc đất đều nằm dưới sự quản hạt, chốn nào mà chẳng an toàn, kể chi chúng tranh đoạt, mà ngay sự tranh chấp thông thường cũng chẳng ai dám gây ra. Vân thí chủ tưởng sự việc hôm nay xảy ra là do ngẫu nhiên hay sao?
Trừ lão hán râu rồng và đứa bé bốn năm tuổi, bốn người kia thảy điều biến sắc mặt, như đã hiểu ra ẩn ý trong câu nói của lão hoà thượng.
“Trấn Bát Phương” Vân Phong Kỳ run giọng nói:
- Đại sư ý muốn nói là Huyết Bi đã biến chất phải không?
Mọi ánh mắt đều tập trung vào lão hoà thượng, khiến ông cảm thấy mình đang gánh lấy một trách nhiệm hết sức nặng nề, bởi tia hy vọng duy nhất của họ chỉ còn gởi gắm vào Huyết Bi trên Chính Nghĩa Nhai mà thôi.
Thế nhưng ông chẳng thể không nói, bởi ông muốn cho họ phải có sự chuẩn bị, bèn với giọng nặng nề nói:
- Vân thí chủ, đó chẳng qua là sự suy đoán của lão nạp nghĩ rằng Viêm Dương Thất Huyễn Đồ trong khắp thiên hạ chẳng ai là không sợ, cho nên…
Thư sinh trung niên bỗng ngước đôi mí mắt trĩu nặng lên, gắng gượng nói:
- Gia đình họ Vân ta đến đây là để hiến dâng Viêm Dương Thất Huyễn Đồ cho chủ nhân Huyết Bi, chấm dứt vĩnh viễn mọi tranh chấp trong chốn võ lâm. Võ