Teya Salat
Bạch Kiếm Linh Mã

Bạch Kiếm Linh Mã

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328724

Bình chọn: 9.00/10/872 lượt.

g lặng nhìn xuống mấy mươi gương mặt dưới chân nó đang ngước nhìn mà không dám lên. Nó nhớ lời của gia gia, hãy nhìn kỹ bọn họ.

Hải Tuệ đại sư quét mắt nhìn quanh đỉnh núi, bỗng giật mình, chầm chậm nhắm mắt lại thấp giọng nói:

- A Di Đà Phật! Thiện tai, thiện tai!

Đây là một ngọn núi đá bằng phẳng như gương, trống trơn không một ngọn cỏ, rộng chừng ba muơi trượng, dài hơn năm mươi trượng, tận cùng là một mỏm núi nỉ thẳng đuột, duới chân mỏm núi có một tấm bia bằng đá Đại Lý trắng dài chừng hai mươi trượng, rộng mười trượng, trên đầu bia đá có hai chữ Huyết Bi màu đỏ. Hai bên bia đá có khắc hai câu đối chữ to như nắm đấm là:

Công đoạn võ lâm oan uất sự

Diệt tuyệt thăng bằng nhiễu loạn nhân.

Từ phải sang trái, từ trên xuống dưới khắc rất nhiều tên người, gần đây còn trông thấy vết máu trên chữ, lâu ngày thì chỉ còn lại vết lõm vào bởi gió mưa gội rửa.

Đó chính là Huyết Bi mà võ lâm trung nguyên đã trông chờ để giữ gìn sự bình yên hàng trăm năm qua, người đứng sau chủ trì Huyết Bi không ai được biết, chỉ biết có một Chính Nghĩa đoàn chịu sự chỉ huy của Huyết Bi. Sau khi trích huyết minh oan, trước khi vết máu phai đi, mọi phải trái đều được điều tra minh bạch, tuyệt đối không có sự oan ức, kẻ phạm tội đều bị mang đến trước Huyết Bi xử tử.

Hai bên Huyết Bi xương trắng chất chồng, trên đầu mỗi bộ xương đều có cắm một bia đá nhỏ hình chữ nhật khắc tên người chết, số lượng chẳng thể nào đếm xuể.

Quách Phương Lan và Thần quyền tướng Lôi Bằng ngơ ngẩn quét mắt nhìn quanh, niềm đau quá độ trong cõi lòng đã khiến hai người mất đi sự cảm nhận của tai mắt, họ ra chiều hết sức bình thản.

Tiểu Long nhi bỗng vùng khỏi tay Hải Tuệ đại sư chạy đến trước mặt Quách Phương Lan, giật nhẹ vạt áo mẫu thân nói:

- Mẹ, cha và mọi người sao chưa lên hở mẹ?

Dường như cậu bé có cảm giác gì về những bộ xương trước mắt.

Quách Phương Lan cười héo hắt, nụ cười chứa đựng biết bao đau xót lẫn chua cay, chẳng những cậu bé Tiểu Long nhi không nhận ra mà ngay Tuệ Hải đại sư già đạo kinh nghiệm đời cũng chớ hề hay biết, đôi môi nàng tái nhợt xót xa nói:

- Tiểu Long nhi, phụ thân và mọi người đã đến… đến một nơi xa…xa lắm…

Nói đến đó nước mắt nàng tuôn rơi xối xả, không thể nào kiềm chế được.

Hải Tuệ đại sư buông tiếng thở dài nặng nề nói:

- Thí chủ có muốn đến xem Trích Huyết cốc chăng?

Quách Phương Lan cười não rưột, dắt Tiểu Long nhi đi tới, Thần quyền tướng Lôi Bằng liền theo sau, Hải Tuệ đại sư đi trước dẫn đường.

Vượt qua bãi xương trắng, còn cách Trích Huyết cốc không đầy bảy trượng nữa.

Hải Tuệ đại sư bỗng chững bước, trầm giọng nói:

- Thí chủ hẳn đã chờ ở đây lâu lắm rồi phải không?

Liền tức tiếng cười hăng hắt vang lên, từ dưới núi phóng lên ba bóng người thân pháp nhanh khôn tả, nhất là người đi giữa thân pháp nhanh đến mức không thể nào trông thấy rõ.

Thoáng chốc ba bóng người đó đã dừng lại trước mặt Hải Tuệ đại sư cách ngoài bốn thước, người đi giữa lạnh lùng nói:

- Đã lên Chính Nghĩa Nhai hẳn là có oan khúc trọng đại, ba vị không trích huyết ghi tên lên bia mà lại tiếng thẳng vào Trích huyết cốc, phải chăng có sự hoài nghi về Huyết Bi?

Hải Tuệ đại sư quét mắt nhìn, những thấy ba người đều khăn đen bịt mặt, không sao nhận diện. Bỗng ánh mắt Hải Tuệ đại sư thoáng rực lên, chằm chặp nhìn vào một chiếc khuy áo người đứng giữa, trầm giọng nói:

- Biến cố xảy ra dưới Chính Nghĩa Nhai, Huyết Bi thống lĩnh từng tấc đất khắp võ lâm lẽ nào lại không biết, vậy mà lại làm ngơ không màng đến, có lưu danh thì cũng vô ích.

Người bịt mặt đứng giữa quắc mắt đanh giọng:

- Hải Tuệ, lão dám phê bình Huyết Bi ư?

Quách Phương Lan với giọng đau xót trả lời:

- Huyết Bi chủ trì chính nghĩa võ lâm khắp thiên hạ đều biết, vậy mà lại làm ngơ trước cuộc chiến đẫm máu, trơ mắt nhìn Vân gia bị tận diệt, chẳng hay Huyết Bi chủ trì chính nghĩa ở đâu?

Hai người áo đen bịt mặt tức giận, đồng thanh quát:

- Tiện phụ, trên Chính Nghĩa Nhai đâu thể để ngươi buông lời xấc xược vậy được, hãy nằm xuống cho ta.

Dứt lời liền tung mình lao tới, vung chỉ điểm vào yếu huyệt nơi cổ Quách Phương Lan, như quyết lòng hạ sát nàng ngay tức khắc.

Họ ra tay quá đột ngột, ba người đều không thể nào ngờ tới, Quách Phương Lan kinh hoảng vội lướt lùi ra sau, nhưng thấy bóng người thấp thoáng, Tiểu Long nhi đã lọt vào tay người áo đen đứng giữa.

Thân pháp người áo đen ấy quả nhanh đến kinh người, ngay trình độ võ công như Hải Tuệ đại sư mà cũng không trông rõ được y đã sử dụng thân pháp gì.

Hai người áo đen kia tuy ra tay hung hiểm, song không phải thật sự muốn lấy mạng Quách Phương Lan, vừa thấy đồng bọn đắc thủ liền thu thế nhảy lùi về cạnh người áo đen đứng giữa.

Hải Tuệ đại sư trên mặt bỗng hiện lên vài đường nhăn kỳ lạ, song chỉ trong một khoảng khắc, ông dường như đã quyết định một đại sự.

Nhà tan, cửa nát, người thân thương vong, giờ lại gặp đột biến này Quách Phương Lan và Thần quyền tướng Lôi Bằng đều sững người, hai người đều cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Hải Tuệ đại sư ánh mắt ngập vẻ sắc lạnh