Old school Swatch Watches
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329093

Bình chọn: 7.00/10/909 lượt.

n :

- Thế thì tướng công cứ việc ra tay.

Đoạn lướt người lùi xa mười trượngbúng mình hai lượt nữa đã ra xa ba chục trượng rồi đột nhiên giơ cao tay lên.

Tiếng sáo trúc chói tai vang rền...

Bầy nhân ma vây tròn ở vòng thứ haicách chừng hai mươi trượng, từ từ siết lại dần.

Tình thế vô cùng khẩn trương.

Đông Phương Thanh Vân thấy Tứ tiênvà Tích Thư Nhân đã hoàn toàn hồi phục, lòng phấn chấn hẳn lên, nhưng còn chưarõ một điều, liền quay sang hỏi Diệp Đại Thúy :

- Nàng hãy cho biết tại sao chưa thểsử dụng Vương kiếm?

Diệp Đại Thúy dịu dàng đáp :

- Tướng công mới chỉ nghe truyềnthuyết về Vương kiếm trong võ lâm mà thôi, hoàn toàn chưa ai biết nó kỳ diệu ởđiểm nào. Nếu bảo người cầm Vương kiếm trong tay có thể tùy ý đả thương đốiphương thì hoạ là nằm mơ.

Đông Phương Thanh Vân gật đầu :

- Đúng, nghe như thần thoại.

- Thực ra tướng công cũng biết Vươngkiếm không thể nói là tùy ý đả thương đối phương, mà là người cầm Vương kiếmtrong tay chỉ cần vận công vào tay truyền sang thân kiếm, từ Vương kiếm sẽphóng ra mười hai đạo hàn quang. Điểm này thiếp đã từng nói rồi thì phải?

- Đúng, nhưng hoàn toàn chưa cụ thể.

- Mười hai đạo hàn quang phóng rabốn phương tám hướng, với độ dài bao nhiêu, tướng công có biết không?

- Không biết?

- Khoảng hai mươi trượng.

- Chà, ghê quá?

- Cũng có thể nói, người nào trongphạm vi hai mươi trượng bị đạo hàn quang phóng trúng sẽ lập tức rơi đầu, gãytay, què chân. Tướng công có kinh khiếp không?

- Thật khó tưởng tượng.

- Hãy dừng ở đó, người biết tỏ tườngnhư thế chỉ có lệnh tôn và lệnh đường, tướng công và tiện thiếp mà thôi. Nếu đểMê điện chủ và Thái Cực bang chủ biết rõ thì thứ vũ khí thần diệu ấy còn gì uylực, thậm chí có thể bị chúng đoạt mất.

- Cũng đúng.

- Và Vương kiếm này chính là dùng đểđối phó với Lãnh Huyết Nhân Ma?

- Ồ?

- Cuối cùng tướng công sẽ phải quyếtđấu một trận sinh tử với Lãnh Huyết Nhân Ma. Lúc đó mới được sử dụng Vươngkiếm.

- Lãnh Huyết Nhân Ma có phải ba mươinăm về trước đã nắm được tuyệt kỷ phát khởi nhân ma hay không? Chẳng lẽ lão tacòn sống?

- Đương nhiên. Xét về nội lực võcông mà lão ta tu luyện được, hiển nhiên lão ta vẫn còn sống. Một đại ma nhưlão còn sống ngày nào, võ lâm còn nguy nan ngày đó.

Bỗng một tiếng hú dài cất lên.

Năm bóng người vọt lên cao mườitrượng rồi lộn mấy vòng đáp xuống bên cạnh Đông Phương Thanh Vân.

Năm người ấy chính là Tứ tiên vàTích Thư Nhân.

Cả năm cùng quì xuống nói :

- Kính tạ Thiếu chủ...

Đông Phương Thanh Vân trịnh trọngngắt lời họ :

- Cường địch đang ở trước mặt, thỉnhcác vị đứng dậy đối phó.

Năm người kia cùng đứng dậy.

Tụê Mẫn tươi cười đứng bên cạnhThiên Hoang Đế Quân. Lúc này Thạch Lan Dật Tiên mới ngạc nhiên hỏi :

- Ả tiện nhân kia đâu rồi?

Đông Phương Thanh Vân đáp :

- Đã bị tại hạ phanh thây.

Bốn mươi lăm nhân ma đã khép chặt vòngvây, chỉ còn cách nhóm Đông Phương Thanh Vân khoảng năm trượng.

Đông Phương Thanh Vân thừa biết mãnhhổ nan địch quần hồ, bèn thấp giọng nói :

- Thanh Vân đi trước, Đại Thúy khóađuôi, chúng ta cùng xông lên nào.

Đoạn chàng lao đi trước.

Diệp Đại Thúy vội nói :

- Tướng công cẩn thận...

Ngay lúc đó, bỗng...

Một giọng nói cực kỳ trong trẻo vanglên :

- Lãnh Huyết Diễm Nữ nghe đây. Hãymau lui binh Một bầy lục y nữ nhân ở đâu bay đến như những chiếc lá đón gió, lảlướt đáp xuống giữa vòng nhân ma.

Một tiếng sáo trúc tức thời cất lênchói tai, bầy nhân ma nhất tề thoái lui ra xa ba mươi trượng.

Một nữ nhân mặc y phục màu lục sẫmbằng lụa mỏng, theo kiểu trang phục trong cung cấm, bay tới đáp xuống giữa vòngnhân ma. Nữ nhân này thập phần xinh đẹp và yểu điệu.

Đông Phương Thanh Vân thấy lạ, sinhlòng hiếu kỳ đối với nữ nhân này. Nàng ta nói giọng trong trẻo :

- Địa Mộ giáo tung hoành trong võlâm khiến người thán phục, nội trong một tháng, Mê điện chủ tất sẽ đến yết kiếnphu nhân cùng bàn mưu lo đại cục. Thỉnh phu nhân tạm lui binh.

Lãnh Huyết Diễm Nữ kinh ngạc :

- Ý của phu nhân chưa được rõ?

- Thỉnh tạm thời lui binh là được.

Lãnh Huyết Diễm Nữ lạnh lùng nói :

- Phụng cáo Lục phu nhân Mê điệnchủ, hiện tại Địa Mộ giáo đã khác hẳn trước.

Nếu Lục phu nhân định hù dọa tiệnthiếp thì lầm to đó.

Đông Phương Thanh Vân "à"khẽ một tiếng, thì ra nữ nhân này là người thiếp thứ sáu của Mê điện chủ, ngheđâu gọi là Lục Kiều.

Chỉ nghe nàng ta nói, giọng cực kỳtrong trẻo :

- Lãnh Huyết Diễm Nữ. Đừng quên rằngnàng là một phản đồ của Mê điện, nếu nàng tưởng rằng mấy chục nhân ma kia cóthể uy hiếp Mê điện thì càng lầm đó.

Lãnh Huyết Diễm Nữ hậm hực khôngnói.

Lục Kiều tiếp :

- Nếu không phải tình thế bất tườngthì Lãnh Huyết Diễm Nữ khó bảo toàn tính mạng hết ngày hôm nay. Ai có thể coinhân ma là ma quỷ đáng sợ, chứ dưới mắt bổn phu nhân đây, chúng chỉ như một bầykiến. Lời cuối cùng ta nói với ngươi là hãy lập tức xéo đi. Nếu không...

Lãnh Huyết Diễm Nữ cười nhạt :

- Đừng huyênh hoang quá, bổn phunhân hôm nay tạm nhường ngươi.

Đoạn y thị quay sang phía ĐôngPhương Thanh Vân nói :

- Tướng công hãy cẩn thận, nữ nhânnày ở Mê điện có tên là Băng Tâm Hoa Cử Ngọc Linh, tiện thiếp