Old school Swatch Watches
Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Âm Dương Tam Thư Sinh - Full

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329172

Bình chọn: 7.00/10/917 lượt.

ập tới phía Đông Phương Thanh Vân.

Đông Phương Thanh Vân lập tức thitriển Vạn Lưu Qui Tông chưởng pháp nghênh tiếp. Một tiếng nổ kinh thiên độngđịa phá vỡ không khí.

Ba nhân ma bắn văng đi mười trượng,rớt xuống huỳnh huỵch.

Đông Phương Thanh Vân chăm chú nhìn,thấy ba nhân ma nằm chỏng gọng, không dậy được nữa. Chàng thở phào nhẹ nhỏm,quay sang hỏi Diệp Đại Thúy :

- Thật khó khăn, làm thế nào đây.

Diệp Đại Thúy thấy rõ quá trình giaođấu vừa rồi của chàng với ba nhân ma, cau mày đáp :

- Đành sử dụng Vương kiếm vậy. Đốiphương còn bốn mươi lăm nhân ma, nếu hợp lực vây công, mấy người chúng ta khólòng bảo vệ được Tứ tiên và Tích Thư Nhân.

Đông Phương Thanh Vân nói :

- Phải vậy thôi?

Diệp Đại Thúy nói :

- Mà cũng chưa nên dùng Vương kiếmvội.

Đông Phương Thanh Vân hỏi :

- Tại sao không được dùng Vươngkiếm?

Diệp Đại Thúy đáp :

- Không phải là không được dùng, màlà để dành bất ngờ cho Mê điện và Thái Cực bang. Nay đem sử dụng bọn chúng nhìnthấy sẽ thèm muốn...

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên :

- Vương kiếm là kiếm của bậc vươnggiả, võ lâm người người đều biết. Huống hồ Mê điện sớm đã phái người đi đoạtVương kiếm, vậy còn có gì là bất ngờ?

- Ồ, tướng công có điều chưa biết...

Lãnh Huyết Diễm Nữ từ ngoài xa bamươi trượng bỗng nói to :

- Tướng công có cảm tưởng thế nào vềnhân ma.

Đông Phương Thanh Vân cười vang :

- Nói khiêm nhường thì dù Hận ThiênNữ có trong tay một ngàn nhân ma cũng chẳng có gì là kỳ.

Lãnh Huyết Diễm Nữ cười khảy :

- Nước xa không cứu được lửa gần.

Đông Phương Thanh Vân ngạo nghễ đáp:

- Nếu không phải tại hạ kính nể phunhân, thì ba gã nhân ma kia có đáng gì. Dù là ba trăm nhân ma cũng sẽ bị hạ gụchết.

- Đừng huênh hoang.

- Thì cứ thử coi?

- Thế này vậy? Hai ta tạm hòa hoãnchỉ cần tướng công chịu giao cho tiện thiếp một trong Tứ tiên, tức là đã nể mặttiện thiếp, tiện thiếp sẽ lập tức lui binh.

Đông Phương Thanh Vân nổi giận :

- Hoang tưởng?

Lãnh Huyết Diễm Nữ ưỡn ngực phẩytay, nhảy vào trong vòng vây nhân ma, tới gần Đông Phương Thanh Vân, liếc mắtđưa tình dịu dàng nói :

- Tướng công vẫn chưa tỉnh ngộ ư?

Đông Phương Thanh Vân cho rằng nêntrì hoãn thời gian để Tứ tiên trị thương mà phục hồi võ công. Lúc ấy chàng sẽcó thể thi triển sở học mà tiêu diệt bầy nhân ma.

Không biết Lãnh Huyết Diễm Nữ giảohoạt đa đoan có đoán ra chủ ý của chàng hay không đây?

Vừa rồi y thị đã thấy rõ ba nhân magiao đấu với Đông Phương Thanh Vân, võ công của Đông Phương Thanh Vân cao hơnnhân ma mấy lần, nhưng nhân ma cũng có ưu điểm của nó, đó là sau khi bị đánhvăng đi vẫn còn vùng dậy tái chiến.

Dù Tứ tiên đã hồi phục võ công, nếuhợp lực bốn mươi lăm nhân ma, thiết tưởng việc bắt giữ mấy người kia chẳng khó.Y thị mừng thầm sắp nắm chắc được Đông Phương Thanh Vân.

Đông Phương Thanh Vân thì hoàn toànchưa muốn chọc giận y thị. Y thị cười khanh khách một hồi, thân mật nhỏ nhẹ nói:

- Tướng công thử nghĩ coi, nếu tướngcông hợp lực với Địa Mộ giáo, thì việc chủ trì chính nghĩa võ lâm chẳng có gì khó,huống hồ nghe đâu Mê điện chủ và Thái Cực bang chủ dường như đã có cách ngăncản lệnh tôn xuất hiện trong võ lâm.

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng nói:

- Phu nhân xem ra biết không ít?

Lãnh Huyết Diễm Nữ ngọt ngào :

- Tướng công có biết tại sao lệnhtôn không thể xuất hiện trong võ lâm hay chăng?

- Xin lắng nghe cao kiến.

- Tại vì Tam thư sinh thệ minh (đãthề).

Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên hỏi:

- Tam thư sinh thệ minh là cái gì?

Lãnh Huyết Diễm Nữ dịu dàng đáp :

- Điểm này tiện thiếp chưa rõ lắm,chỉ biết việc lệnh tôn không thể xuất hiện trong võ lâm là sự thực chắc chắn,võ công của tướng công tuy quán thế võ lâm, nhưng các môn hạ của Tam Bí cũngchỉ có hạn, phải không nào?

Đông Phương Thanh Vân nói :

- Tại hạ chưa hiểu ý của phu nhân.

Lãnh Huyết Diễm Nữ đáp :

- Nhân tài của bổn giáo người ngườiđều như nhân ma, các cao thủ đông như kiến.

Nếu hợp lực của tướng công với ĐịaMộ giáo, thiết tưởng thống lãnh võ lâm chủ trì chính nghĩa dễ như trở bàn tay.

Đông Phương Thanh Vân cười :

- Đáng tiếc tại hạ không muốn thốnglĩnh võ lâm, cũng không có hy vọng chủ trì chính nghĩa võ lâm. Điểm này khiếnphu nhân thất vọng phải không?

Lãnh Huyết Diễm Nữ thở dài buồn bã :

- Cũng đành? Nhưng phải làm sao nếuMê điện và Thái Cực bang hoành hành trong võ lâm?

Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng đáp:

- Việc ấy không liên quan đến tạihạ.

- Kỳ quái, tướng công là Thiếu chủcủa võ lâm kia mà. Lẽ nào tướng công chịu để cho Mê điện hoành hành?

- Việc đó đã có bảy đại môn phái chủtrì.

- Sai rồi, bảy đại môn phái muốnchỉnh đốn uy phong ngày trước cũng phải tốn dăm ba năm. Việc này chỉ có mộtmình tướng công gánh vác được thôi.

Đông Phương Thanh Vân chăm chú theodõi Tứ tiên, thấy sắc diện của họ đã hồng trở lại, biết rằng đã qua thời điểmtrọng yếu nhất, thì chàng cười ha hả :

- Phu nhân cứ lo nghĩ những chuyệnkhông đâu.

Lãnh Huyết Diễm Nữ buồn rầu nói :

- Vậy thì không còn hy vọng gì vàosự hợp lực giữa chúng ta?

- Đương nhiên. Tại hạ không khi nàohợp lực với Địa Mộ giáo.

Lãnh Huyết Diễm Nữ nói với giọng aioá