Yêu Thương

Yêu Thương

Tác giả: Dạ Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327323

Bình chọn: 9.5.00/10/732 lượt.

ậu ở đây đấy?” Cửa của phòng bao bị đẩy ra ken két. Mạnh Hạ mở mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông tuấn lãng đi tới.“Mọi người vừa mới đến.” Giọng nói của người đàn ông rất êm tai, như một cơn gió xuân bay qua trong lòng của Mạnh Hạ.Từ Dịch Phong lạnh lùng nhìn Mạnh Hạ, chỉ là lạnh lùng chứ không có gì khác. Mạnh Hạ nhìn thấy bóng lưng của hắn rời đi, liền để ly rượu ở trong tay xuống.Quản lý đi đến bên cạnh cô: “Mạnh tiểu thư, có thể tan việc.”Cô khẽ thở dài một hơi: “Từ Kinh Thái, vừa rồi người đó là ai vậy?”Trong mắt Từ Kinh Thái lập tức hiện lên một tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã giấu đi: “Mấy người này đều là cổ đông của khách sạn.”Mạnh Hạ lê đi thân thể, mỗi một bước đều nặng nề, đẩy cửa ra, lảo đảo dựa vào vách tường.Hiện tại, cô chỉ muốn một cuộc sống bình yên, nhưng hình như lại đang đi ngược lại với những gì cô muốn. CHƯƠNG 5: TRONG LÒNG HOANG MANGVui lòng không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào!——————————-Chương 5: Trong Lòng Hoang MangMạnh Hạ đã từng cho rằng, có một số việc cả đời này cô cũng sẽ không buông tay, chẳng hạn như tình cảm của cô đối với Từ Dịch Phong. Chẳng bao lâu sau, cô nhất mực chờ đợi một năm, rồi lại một năm nữa, vào ngày sinh nhật đó đã kiên định ưng thuận gả cho Từ Dịch Phong, cũng là nguyện vọng làm vợ của cô. Nhưng một nhát dao đã quyết tuyệt cắt đứt ở sinh nhật tuổi 20 ấy. Nếu như không có ngày đó, có lẽ cũng sẽ không xảy ra những chuyện về sau. Mạnh cha sẽ không phải ngồi tù, Mạnh mẹ sẽ không chết ở nơi đất khách quê người, Mạnh Tiêu cũng sẽ không phiêu bạt bặt vô âm tín. [Thương Tiểu hạ quá ah T^T…'>Khóe mắt trỗi dậy mờ mịt sương mù, cô hít sâu một cái, đơn giản chỉ muốn bức lui nước mắt vào trong. Nước mắt, đã sớm không thuộc về cô.Dựa lưng và vách tường băng lãnh, trên người vẫn đang mặc lễ phục mà khách sạn cung cấp, gió lạnh thổi qua da thịt, từng lỗ chân lông ở trên người đều chua xót đau đớn, toàn thân sớm đã lạnh băng không còn tri giác, móng tay của cô đâm vào lòng bàn tay mềm mại cũng không cảm giác được một chút đau nhức nào, cúi đầu đè nén tâm tình xuống.Sau lưng đột nhiên cảm thấy ấm áp, một hơi thở xa lạ nam tính từ từ lan khắp xung quanh cô.“Như thế nào vẫn còn ở đây?” Người đàn ông khẽ cau mày lại.Kỳ thật hắn đã đứng ở sau lưng cô một lát rồi, cô như con nhím nhỏ vừa mới chạy thoát khỏi bàn tay của người thợ săn, kinh hoảng rồi lại kiên cường. Cô so với mùa thu năm ngoái đã gầy hơn hẳn.Mạnh Hạ vẫn cúi đầu như cũ.Vóc dáng của người đàn ông rất cao, bóng lưng hoàn toàn che khuất được cô. Hắn dịu dàng đưa tay qua, vừa mới chạm vào đầu ngón tay lạnh như băng của Mạnh Hạ, cô như con nai bị kinh hãi mà co rụt lại.Hắn nắm chặt tay lại căng thẳng, không cho cự tuyệt, nhanh chóng kéo tay của cô qua, giọng nói kiên quyết: “Anh đưa em trở về.”Mạnh Hạ giãy giụa tay ra nhưng đối phương không hề lay chuyển, lòng bàn tay lại càng nắm chặt hơn. Cô đành phải đi theo hắn, từ từ ngẩng đầu lên, trên người của hắn chỉ mặc một cái áo nhung màu xám nhạt nhưng Mạnh Hạ lại cảm thấy như vậy thật ấm áp, có chút si mê mà ngắm nhìn.Người đàn ông cảm giác được ánh nhìn của cô, quay mặt lại, ánh mắt của hai người giao thoa, ngũ quan thâm thúy của hắn hướng về phía cô lộ ra một nụ cười ấm áp.Một khắc kia làm cho Mạnh Hạ như lạc vào trong gương mặt tươi cười của hắn.Dọc theo đường đi đều nhu thuận ở phía sau hắn, cho đến lúc lên xe, hắn điều chỉnh tốt nhiệt độ: “Mệt mỏi thì ngủ một lát đi.” Nghiêng người lấy y phục đắp kín cho cô, tất cả thuần thục giống như đã làm trăm ngàn lần như vậy.Xe từ từ di chuyển, Mạnh Hạ mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, ngủ nhưng vô cùng không yên ổn, hình ảnh của Từ Dịch Phong liên tục hiện ra trước mắt, khiến cho cô tâm phiền ý loạn.Chạy được hơn phân nửa chặng đường, rất ngơ ngác nhìn biển báo giao thông, qua một cái chớp mắt, cô nghiêng đầu sang ngắm nhìn gò má của hắn, mở miệng nói: “Mục Trạch, chắc là Ất Ất nói với anh.”Mục Trạch lặng yên một hồi lâu, quay sang đưa qua một hộp cơm: “Có đói bụng không?”Mạnh Hạ thật sự đói bụng nhưng trong dạ dày vô cùng lo lắng khó chịu, cô ăn không vô, nhẹ nhàng lắc đầu: “Cảm ơn anh.” Dừng lại một chút, ánh mắt của cô tối xuống, khóe môi mấp máy: “Em nghĩ có thể là mình không thích hợp với nơi này.” CHƯƠNG 5: TRONG LÒNG HOANG MANG (2)Mục Trạch quay đầu lại nhìn cô một cái: “Không thích hợp với nơi này? Cũng đúng, quán quân của cuộc thi đàn violin thiếu niên thế giới mà đến Hoa Áo thì xác thực là nhân tài không được trọng dụng, như vậy đi, Tiểu Hạ, anh viết cho em một lá thư đề cử, ở khoa âm nhạc của Đại học C vừa vặn thiếu giảng viên.”Mạnh Hạ bất đắc dĩ hô to một tiếng: “Mục Trạch!”“Tiểu Hạ, em có thể vào Hoa Áo là dựa vào thực lực của chính em. Em cho rằng là gì? Anh là giới thiệu em vào nhưng mà Hoa Áo chọn nhạc công tất nhiên cũng có lựa chọn một phần.” Mục Trạch vỗ một cái vào tay lái: “Em là không tin vào chính mình? Hay là bởi vì… hắn?”Mạnh Hạ ngẩn ra, sắc mặt có chút tái nhợt.“Tiểu Hạ…” Mục Trạch cúi đầu gọi cô: “Vừa rồi lúc ở khách sạn, anh có gọi em mấy lần…”Mạnh Hạ trong nháy mắt nghiêng người qua hết sức, hai


Disneyland 1972 Love the old s