
mắt thâm thúy như mặt hồ rét lạnh vào ngày đông, kết thành một lớp băng dày ở trên mặt.
Bị ánh mắt như vậy của anh chăm chú nhìn vào, đa số mọi người chắc hẳn sẽ rất khó thở.
Mấy năm nay, số phụ nữ theo đuổi anh có thể xếp hàng chật cả phố, trong tập đoàn Long Hoa lại càng không phải nói, anh đã trở thành đối tượng kết hôn lý tưởng nhất trong lòng rất nhiều chị em nhân viên còn đang độc thân. Người đàn ông đẹp trai, chín chắn, chững chạc, sự nghiệp thành công; người đàn ông thủ đoạn tàn nhẫn, oai phong lừng lẫy trên chốn thương trường; người đàn ông một mình đứng ở trên tầng cao nhất ngắm phong cảnh, thỉnh thoảng sẽ toát ra thần sắc bi thương.
Trên người anh có một sức hấp dẫn trí mạng, như đã từng trải qua một thời gian thử thách thăng trầm, chỉ cần một cử chỉ giơ tay nhấc chân thôi cũng mang theo mùi vị khiến kẻ khác phải mê muội. Khác với những anh chàng đẹp trai ngây ngô còn đang học đại học, khí thế của anh, hoàn toàn tựa như một bậc vua chúa đầy quyền lực, khiến cho người ta phải thuần phục.
Diệp Kính Huy lấy tay chống cằm, tỉ mỉ đánh giá anh hai nhà mình. Đã lâu không gặp, anh tựa hồ trở nên càng thêm lãnh đạm. Đã nhiều năm rồi chưa thấy anh cười bao giờ, mà anh cũng chẳng hề có quan hệ mờ ám với bất kỳ cô nàng nào hết, trọng tâm cuộc sống hoàn toàn đặt trên thương trường, thủ đoạn độc ác, so với cha năm đó chỉ có hơn chứ không kém.
Sự thay đổi này của anh, có lẽ là sau mấy năm về nước học đại học rồi lại phải trở về New York. Diệp Kính Huy còn nhớ rõ, anh suốt đêm vội vàng bay về Mỹ, về đến nhà rồi bởi vì mệt nhọc quá độ mà trực tiếp vào bệnh viện. Sau khi xuất viện cũng đồng ý kết hôn với Tang Du, sau đó trở nên càng ngày càng lãnh mạc, nói cũng ngày càng ít đi. Cho tới bây giờ, cả người anh quả thật y hệt như một khối băng di động vậy.
Có lẽ nhận thấy được ánh mắt ý vị sâu xa của ai đó, anh liền nghiêng đầu liếc mắt nhìn Diệp Kính Huy, nhàn nhạt nói: “Tới rồi?”
“Ừm.”
“Cà phê ở trên bàn đó.”
“Đã thấy.” Diệp Kính Huy đi tới cầm lấy tách cà phê trên mặt bàn thủy tinh trong suốt, lười biếng trở về ngồi trên ghế sô pha, uống ngay một hơi, mím môi cười nói, “Hiếm thấy à nha, anh còn nhớ rõ khẩu vị của em sao?”
Diệp Kính Hy không trả lời, xoay người chậm rãi đi tới, ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc, nhìn hắn nói: “Lần này trở về, tính ở lại bao lâu đây?”
Diệp Kính Huy đặt tách cà phê xuống bàn, cười cười, “Lần này về rồi không đi nữa, em tính yên ổn ở đây luôn, thành thật kinh doanh quán bar của em a. Cứ đi du lịch hoài chẳng có ý nghĩa gì hết.”
Diệp Kính Hy gật đầu: “Như vậy cũng tốt.”
“Ừ.”
Trầm mặc một chút, Diệp Kính Hy nhàn nhạt nói: “Cậu tìm anh không phải là muốn tặng quà sao? Đừng quanh co lòng vòng nữa, có chuyện nói thẳng đi.”
Thần sắc trên mặt Diệp Kính Huy cũng hiếm khi nghiêm túc, chậm rãi mở miệng: “Nghe nói anh mấy ngày trước đã thu về 10% cổ phần công ty của Hoa thị phải không?”
“Ừ.”
“Có dã tâm là chuyện tốt, nhưng vẫn khuyên anh một câu, đừng đi theo con đường của cha năm đó.”
“Yên tâm, anh tự biết chừng mực.”
“Cái tên Giang Tử Đông kia… Có quan hệ gì với anh thế?” Diệp Kính Huy cười đến cực kỳ hứng thú, “Âm thầm giúp hắn cũng chẳng có lợi ích gì, đây cũng không giống phong cách làm việc của anh nha. Bạn thời đại học sao? Chắc không đơn giản như vậy đâu hả.”
Sắc mặt Diệp Kính Hy hơi trầm xuống, lạnh lùng nói: “Cậu biết cũng không ít chuyện nhỉ.”
“A, tuy rằng em đã rời khỏi giới thương trường rồi, cơ mà chuyện tình trong giới vẫn không thể qua mắt được em đâu.”
“Nếu đã rút rồi thì bớt quản mấy việc này đi.”
Diệp Kính Huy nhún nhún vai, “Rồi rồi, anh biết chừng mực là tốt rồi, em chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tên Giang Tử Đông kia cũng không tệ, gần đây còn thường xuyên tới quán bar của em nữa chứ, trông rất thân thiết với A Tề nhà em a.” Diệp Kính Huy khẽ cười cười, lấy cái túi trong tay đặt lên bàn, “Nè, quà của anh.”
Diệp Kính Hy mở túi, lấy đồ ra nhìn một chút, cư nhiên lại là một chiếc áo lông dê, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại, “Bây giờ là mùa hè, chú tặng anh áo lông dê làm cái gì?”
Diệp Kính Huy cười nói: “Ai, anh thật là chẳng hiểu phong tình gì cả, qua mùa hè không phải mùa đông sao? Đến lúc đó mặc áo lông dê của em, anh sẽ cảm thụ được ấm áp từ đáy lòng. Trên chiếc áo này còn có tình cảm anh em của chúng ta mà. Nói thế nào thì chúng ta cũng là song sinh a, ở trong bụng mẹ cùng nhau đợi chín tháng…”
“Rồi rồi.” Diệp Kính Hy trầm mặt cắt lời hắn, “Đồ anh nhận, không còn việc gì nữa thì chú có thể đi. Anh còn có một cuộc họp nữa.” Nói xong liền lấy một tờ văn kiện trong ngăn kéo ra, tiện tay cầm cây bút máy ở trên bàn lên, ký tên ở trên đấy.
“Ok, không quấy rầy anh nữa.” Diệp Kính Huy đứng lên khoát khoát tay, xoay người tính đi ra ngoài, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, người gọi tới là “Lá nhỏ”.
Diệp Kính Huy cười bắt máy, “A lô, Kính Văn à, chuyện gì? Sao… Trình Duyệt á?”
Tay của người đang ngồi sau bàn bỗng dưng siết lại, bởi vì dùng sức quá mức mà khiến cho cây bút máy vẽ nên một đường cong chói mắt ở trên giấy.
Anh chậm rãi ngẩng đ