
Trần Nhiên như thế nào…
Dọc theo đường đi, tràn ngập trong đầu A Tề đều là hình ảnh chàng trai anh tuấn nhiệt tình có tên là Trần Nhiên đó.
Sau khi chạy tới căn biệt thự ở vùng ngoại ô kia, cậu bỏ cả tôn nghiêm mà quỳ xuống trước mặt Quan Thiên Trạch.
“Van cầu anh tha cho cậu ấy đi… Muốn tôi làm cái gì cũng được, Trần Nhiên vô tội mà, cầu anh…”
Nói còn chưa xong, chợt nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Anh, cái tên A Tề này quả nhiên là như anh nói, thật dễ lừa a.”
A Tề khiếp sợ quay đầu lại, thấy Trần Nhiên đang cầm máy ghi hình quay phim, nụ cười trên mặt vẫn xán lạn chói mắt như trước, chỉ là trong ánh mắt của hắn không còn sự dịu dàng ôn nhu của ngày xưa nữa, mà là… Sự khinh thường chẳng đáng một xu.
“Bất quá chỉ là một thằng trai bao mà thôi, thật cho rằng tôi thích anh sao? Nhớ tới trước đây ăn nằm một giường với anh, tôi thiệt thấy mắc ói mà. Cũng đành chịu thôi, muốn giữ anh lại chỉ có thể dùng biện pháp này, thật rất có tác dụng a.”
“A Tề, nói thật đi, anh làm tình với bao nhiêu người rồi?”
“Anh à, anh còn nói anh ta nổi nhất trong quán hả, kỹ thuật thật sự là tệ muốn chết.”
Trần Nhiên dùng chân đạp lên mặt cậu, thế nhưng A Tề không thấy đau nữa, có lẽ là bởi vì… Đã đau đến chết lặng rồi.
Lần thứ hai, vẫn là lợi dụng.
Trần Nhiên là em họ của Quan Thiên Trạch, bọn họ đã biết Diệp Kính Huy và Tư Minh sẽ tới đây du lịch từ trước, vừa lúc tra được cậu cũng làm tài xế ở đây, cho nên mới có ý định tiếp cận cậu.
Quan Thiên Trạch rất rõ ràng, chỉ cần nhu tình dịu dàng thì luôn có thể đối phó với một A Tề luôn thiếu tình thương, cho nên mới dùng phương pháp trước đây thêm một lần nữa.
Hiệu quả ngay tức thì.
A Tề quả nhiên như dự tính của Quan Thiên Trạch, ngốc nghếch, lại dễ lừa.
Dù sao thì Quan Thiên Trạch cũng là người đầu tiên cậu yêu, cũng là… Người hiểu rõ cậu nhất.
Những ngày bị giảm lỏng trong căn biệt thự ở vùng ngoại ô đó, A Tề cả đời này cũng không dám nhớ lại nữa. Thế nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy tựa như một cơn ác mộng cứ quấn lấy tâm trí cậu, không bỏ đi được. Rất nhiều lần nửa đêm giật mình tỉnh giấc, trước mặt là gương mặt vặn vẹo của Trần Nhiên, còn có nụ cười âm hiểm của Quan Thiên Trạch, hai tên đó trong một tháng đã dùng hết tất cả biện pháp hành hạ cậu, đem hết tất cả oán hận đối với Diệp Kính Huy phát tiết trên người A Tề.
Phía sau lưng bị kim tiêm đâm bao nhiêu lỗ, cậu đều có thể đếm được.
Trần Nhiên ngoài miệng tuy rằng nói là buồn nôn, thế nhưng đêm nào cũng đè cậu ra để tiết dục, phía sau lại không được rửa ráy, chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là lại chảy ra những thứ nhớp nháp màu trắng kinh tởm.
Rất nhiều lần bị hành hạ đến cực độ, cậu thậm chí còn nghĩ…
Nếu như năm đó Diệp Kính Huy không cứu cậu, cứ để cậu chết đói như thế, có phải rất tốt rồi hay không?
Hiện tại bị giam lỏng, muốn sống không được, muốn chết không xong, trên cái thế giới này, còn có ai nhớ tới sự hiện hữu của cậu chứ. Lại càng chẳng có ai đến giải thoát cho cậu cả.
Về sau, cậu nghe được một ít bí mật từ cuộc điện thoại của Quan Thiên Trạch và Trần Nhiên. Mà bọn hắn cũng chưa bao giờ đề phòng cậu, dù sao thì trong mắt bọn hắn, cậu, A Tề, bất quá chỉ là một nhân vật cực kỳ bé nhỏ tầm thường mà thôi, giam lỏng ở đây căn bản không thể chạy đi được, đừng nói gì tới mật báo cho người khác.
Vậy mà không ngờ, A Tề lại có thể chạy thoát được.
Giả điên giả dại, từng bước từng bước đi ra khỏi căn biệt thự ghê tởm đó.
Cậu không nhớ rõ cậu nhịn đói bao lâu rồi, tiền trộm được cũng chỉ đủ mua một tấm vé xe, thấy quầy bánh bao ở bên đường cũng chỉ có thể nuốt nước miếng mà chịu đựng cơn đói. Sợ bọn Quan Thiên Trạch đuổi theo, hoang mang rối loạn mua một vé xe cấp tốc chạy tới thành phố B.
Khí trời mùa đông lạnh tới thấu xương, cậu chỉ mặc một bộ quần áo đơn bạc, lạnh run ở trong mưa, thế nhưng cậu phải ở đây chờ Diệp Kính Huy đi ngang qua, cậu có rất nhiều tin tức trọng yếu muốn nói với Diệp Kính Huy…
Cũng không biết đã chờ đợi bao lâu, tay chân đều đã đông cứng hết, mới nhìn thấy được chiếc xe quen thuộc kia.
Giống như quay lại năm mười bốn tuổi ấy, Diệp Kính Huy phát hiện ra cậu, bước xuống, ôm cậu vào trong xe.
4.
Như đã nói, việc này đã qua một năm rồi.
Lần thứ hai bị Diệp Kính Huy ôm về nhà, A Tề vốn cho rằng mình sẽ chết, cậu thậm chí còn mong rằng mình cứ thế chết đi cho rồi. Đói bụng rất nhiều ngày, lại ăn mặc phong phanh như vậy mà đội mưa cả ngày đông, chống đỡ một hơi cuối cùng để nhìn thấy Diệp Kính Huy, đem âm mưu của bọn Quan Thiên Trạch nói ra hết. Vậy thì… Còn sống để làm gì?
Không nghĩ tới, Diệp Kính Huy đưa cậu còn đang hấp hối tới bệnh viện, mời bác sĩ tốt nhất, dùng loại thuốc tốt nhất, mạnh mẽ kéo cậu từ địa ngục trở về.
Bị bỏ đói nhiều ngày dẫn đến dinh dưỡng không đầy đủ, thiếu máu, bị thương ngoài da do bị ngược đãi, vết thương lại bị nhiễm trùng…
Cậu giống như một chiếc máy móc đã bị hỏng, khắp nơi toàn thân đều là mầm bệnh…
Ở trong bệnh viện hơn một tháng, bồi cái này bổ cái kia, cũng không biết uống hết bao nhiêu thuốc, những vết thương